Cua lại vợ cũ (8)

View chưa bao giờ chuẩn bị kỹ cho một điều gì trong đời như lần này.

Không phải kỳ thi đại học. Không phải lần đầu xin việc.

Mà là... một lời tỏ tình.

Lần thứ hai.

Với người vợ cũ của mình.

-"Lần này không được hỏng nữa." - View tự nhủ, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, bên trong dán đầy giấy note ghi tay: từ những câu thoại dự phòng, mấy kịch bản có thể xảy ra, từ "nếu cô ấy khóc thì phải làm gì", cho đến "nếu cô ấy cười nhạo thì nên ôm hay chạy".

-"Con nghĩ mẹ lớn nên nói thật lòng là đủ." - người đồng phạm - con gái ruột của View - ngồi vắt chân lên ghế, đung đưa bình thản. "Còn nếu run quá thì cứ làm bộ ngất đi. Mẹ nhỏ sẽ tự tim đập loạn rồi lo cho mẹ."

-"Trẻ con không được dạy mẹ lớn dùng chiêu thất đức vậy."

-"Chiêu của mẹ lớn còn tệ hơn."

-"...Công nhận."

View thở dài, cài lại đồng hồ, chỉnh tóc rồi nhìn con gái: "Mẹ lớn đi đây. Lần này... nhất định sẽ thắng."

Cô bé nhướng mày, thì thầm: "Cả mẹ nhỏ cũng nói câu đó trước khi đi."

View khựng lại: "Gì cơ?"

-"Không gì đâu. Hẹn hò vui vẻ nha, mẹ lớn!"

Tại một khu vườn trên tầng thượng của quán cà phê sang trọng, June ngồi chờ. Trên bàn là một hộp quà nhỏ gói bằng giấy màu bạc, bên trong có một vật nhỏ bằng gốm được June đặt làm riêng: một chiếc móc khóa hình "vợ chồng ôm nhau", phía sau khắc dòng chữ Version 2.0 - lần này không được chia tay.

Nàng chỉnh váy, hít một hơi sâu.

June chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại chủ động như thế. Khi còn là vợ chồng, chính nàng là người được theo đuổi, được yêu chiều, được vỗ về mỗi khi trời mưa.

Nhưng lần này, nàng muốn là người bước tới trước.

-"View sẽ bất ngờ lắm." - Nàng mỉm cười.

June không biết rằng - đúng như kịch bản phim - View cũng đang chuẩn bị "cú bất ngờ" của riêng mình.

View đến muộn hơn năm phút. Không phải vì kẹt xe. Mà vì đứng dưới lầu... run chân quá không đi nổi.

Cô ôm bó hoa baby trắng, bước lên cầu thang, mỗi bước là một lời tự nhủ: "Mình làm được. Cố lên. Vì tình yêu. Vì con gái. Vì lỡ mua hoa rồi."

Vừa lên đến nơi, cô đã thấy June.

Vẫn là người con gái ấy, nhưng hôm nay trong ánh hoàng hôn nhạt, June như... một lần nữa trở thành lý do khiến trái tim View lỡ nhịp.

June ngẩng đầu. "Tới trễ năm phút."

-"Để anh hùng xuất hiện đúng lúc." - View đùa, dù lòng muốn ngất thiệt.

-"Anh hùng nào cầm hoa baby trắng vậy?"

-"Anh hùng yếu tim."

Hai người cùng cười.

Không ai lên tiếng trước. Cả hai đều đợi.

View thì thầm trong đầu: "Được rồi. Giờ hoặc không bao giờ."

Cùng lúc đó, June cũng thì thầm: "Làm đi. Nếu không, em ấy lại chạy mất."

Cả hai hít một hơi.

-"Chị June, em-"

-"View, chị muốn-"

Ngưng.

Ngơ ngác.

-"...Ủa ai nói trước vậy?"

View nhìn June, June nhìn View. Rồi cả hai phá lên cười.

June là người giơ tay đầu tiên. "Chị nói trước nha. Chị chuẩn bị lâu lắm rồi."

View giả bộ thất vọng: "Em cũng vậy đó. Lâu ơi là lâu."

-"Vậy ai nói trước cũng được, đúng không?" - June cười bí ẩn, đưa hộp quà ra. "Nhưng chị tặng quà trước."

View mở hộp, nhìn chiếc móc khóa. Tay cô run một chút.

Đọc dòng chữ khắc, mắt cô cay cay.

-"June..."

-"Lần này, chị không để em đi đâu nữa."

View mím môi, chầm chậm đưa bó hoa ra. "Em cũng chuẩn bị cái này. Và một bài diễn văn. Nhưng có lẽ không cần đọc nữa."

-"Đọc thử đoạn đầu đi." - June nhướng mày.

View đỏ mặt. "June, vợ cũ thân yêu... chị có biết em đã yêu chị nhiều tới mức... Mỗi ngày viết tới 3 bản nháp mà cũng không đủ."

June bật cười. "Em nói kiểu này chắc chắn từng là dân viết fanfic."

-"Không. Em chỉ từng viết đơn xin quay lại với vợ thôi."

Cả hai bật cười.

Không cần màn tỏ tình nào hoa mỹ hơn nữa.

June bước tới gần, ôm lấy View. "Lần này, không được làm lại nữa đâu. Vì chị sẽ không buông tay em nữa đâu."

View gật đầu, ôm chặt lấy người mình yêu. "Còn em... sẽ không bao giờ để mất chị lần nữa."

Cùng lúc đó, từ phía xa, ở một góc quán, cô bé đồng phạm cầm điện thoại, cười đầy mãn nguyện.

-"Mission passed!"

Một người phục vụ tiến đến, tò mò hỏi: "Cô bé, con ngồi một mình hả? Chờ ai à?"

Cô bé gật đầu, giọng như người trưởng thành: "Con chờ hai người đó yêu lại nhau. Giờ xong rồi."

-"Con dễ thương quá. Tên gì vậy?"

-"Viene Wanwimol Jeenprasom . Con gái của hai kẻ cứng đầu nhất thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro