Cuộc sống hôn nhân (1)

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ xinh màu kem sữa, View Benyapa Jeenprasom thức dậy trong tình trạng bị... đánh úp bởi một cái chân vắt ngang bụng. Không phải mèo. Không phải chăn. Là chân người. Mà cụ thể hơn thì chính là chân của June Wanwimol Jaenasavamethee - vợ hợp pháp, trên giấy tờ và trong lòng cô.

-"June... em đạp trúng gan chị rồi đó." - View lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, tay khều khều đẩy chân nàng ra.

-"Ừm... thì gan chị cũng cần mát-xa buổi sáng chứ bộ..." - Giọng June lè nhè, tay kéo View lại gần, ôm cô và tiếp tục ngủ ngon lành như thể chưa có gì xảy ra.

View thở dài. Từ lúc lấy nhau về, View nhận ra: kết hôn với thanh mai trúc mã của mình cũng không khác gì... nuôi mèo biết cãi. Lúc bé ngoan ngoãn bao nhiêu, giờ lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng nhúng nước.

Cô lồm cồm bò dậy khỏi giường, lết vào nhà vệ sinh. Đánh răng. Nhưng rồi, như một thói quen từ mấy tuần nay, cô đứng hình mất ba giây.

Chiếc bàn chải của cô... lại bị đổi vị trí.

-"JUNE WANWIMOL!!!" - View hét lớn, miệng còn đang đầy bọt kem đánh răng. "Em lại lấy bàn chải của chị xài đúng không?!"

Ngoài phòng vọng vào tiếng vợ mình lười nhác trả lời. "Ủa, thì hai đứa mình là vợ chồng mà? Chia sẻ nhau có cái bàn chải thôi cũng la."

View gào lên. "Vợ chồng thì vợ chồng, nhưng cái bàn chải nó là vật thiêng liêng hiểu chưa? Đó là ranh giới cuối cùng của nhân phẩm sáng sớm đó June!"

June chậm chạp bước vào, tóc tai rối bù, trên tay còn cầm ly sữa đậu nành. "Vậy chị lấy cái mới xài đi. Em lấy luôn cái kia rồi, lỡ dính kem dưỡng của em, thơm lắm."

View nhìn vợ mình - người từng thề thốt trước bàn thờ tổ tiên rằng "em sẽ không bao giờ dùng đồ của chị lung tung" - mà muốn ngất ngay tại chỗ. Nhưng rồi cô lại bật cười.

Làm sao giận lâu nổi một người vừa cướp bàn chải của mình, vừa đứng cười toe như con nít.

_______________________

Bữa sáng là mì gói. June là fan ruột của mì trứng nước kiểu Thái. View thì thích mì khô trộn cay. Nhưng vì "vợ là trời", nên sáng nay lại là... mì nước.

-"Chị thấy em giỏi không? Em biết luộc trứng lòng đào rồi đó nha." - June hí hửng, gắp trứng thả vào tô, như thể vừa thắng giải MasterChef.

View nếm một muỗng, cố nhịn cười. "Ừm... hơi chín quá, nhưng có tiến bộ. Không nổ tung như tuần trước là mừng rồi."

June lườm cô. "Chị chỉ biết ăn rồi chê. Người ta vì chị học nấu ăn, chị còn không biết cảm động hả?"

-"Cảm động lắm. Cảm động đến mức muốn order đồ ăn sáng liền luôn đó."

June đang giơ đũa lên, nghe vậy liền gắp nguyên cái trứng lòng đào bỏ vô tô View. "Ăn đi. Cho chị hết dám chê."

View cười ngặt nghẽo. Cuộc sống hôn nhân với June có thể không yên bình, nhưng chắc chắn không bao giờ nhàm chán.

_______________________

Hôm đó là ngày cuối tuần. Không cần đi làm. View dự định dọn dẹp tủ đồ, trong khi June muốn... lục lại đống ảnh cũ.

-"Chị còn nhớ bức này không?" - June đưa ra một tấm ảnh chụp hai người hồi cấp hai, nàng ôm View từ phía sau, cả hai mặc áo mưa nhựa màu mè, cười tít mắt.

-"Trời ơi, cái áo mưa này... là cái chị giành nhau với bác giữ xe trước cổng trường á!" - View trợn mắt.

-"Còn cái ô này, em mượn xong... quên trả hai năm." - June cười khúc khích. "Rồi sau đó nó trở thành của riêng bọn mình luôn."

Cả hai cùng ngồi xếp ảnh vào album mới mua, tay đụng tay, rồi ánh mắt lướt qua nhau. Một khoảnh khắc dịu dàng giữa những trận cãi vặt hằng ngày.

June dựa vào vai View, nhỏ giọng. "Lúc trước, em luôn nghĩ sau khi cưới nhau sẽ có nhiều bất ngờ. Ai ngờ bất ngờ nhất là chị vẫn còn chịu nổi em đến giờ."

View khẽ cười. "Vì chị biết... em xài bàn chải chị, nhưng em cũng là người đầu tiên rửa chén giùm chị. Em hay cằn nhằn, nhưng cũng là người mua thuốc cho chị lúc sốt."

-"Và là người khiến chị thấy buổi sáng, dù hỗn loạn cách mấy... cũng rất đáng yêu."

June cười nhẹ, tay siết chặt lấy View.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Là anh giao hàng.

-"Tới rồi!" June nhảy dựng dậy. "Quà bất ngờ em đặt cho chị đó!"

View nhíu mày. "Lại là gì nữa đây..."

June hí hửng nhận gói hàng, mở ra - bên trong là... một cặp bàn chải đôi, một trắng một xanh, có khắc chữ PuppyJunie

View nhìn chằm chằm món quà, sau đó bật cười. "Em rốt cuộc... vẫn không chịu trả lại bàn chải cũ cho chị, đúng không?"

June chu môi. "Không phải trả. Là thay mới. Chia nhau bàn chải cũ là chuyện vợ chồng. Còn có bàn chải riêng - nhưng đôi - mới là minh chứng tình yêu hiện đại đó!"

View thở dài đầu hàng. "Chị thua em rồi..."

June cười toe toét. "Không sao. Miễn đừng thua tim em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro