Đối thủ không đội trời chung (4)

Sau cái lần suýt chết đuối vì... điểm hạnh kiểm, View Benyapa chính thức tuyên bố với cả thế giới rằng cô sẽ đi học bơi.

Dĩ nhiên, người đầu tiên đăng ký cùng cô - như một cách "trông chừng con nhỏ hay làm liều" - là June Wanwimol.

-"Không tin tưởng khả năng bơi của tớ à?" - View hỏi, cười tự tin vào ngày đầu tiên ra hồ.

-"Tớ không tin khả năng... giữ thăng bằng của cậu." - June đáp, mắt liếc xuống chân View đang mang dép lê... trái hai chiếc.

View liếc lại. "Thôi kệ, bơi được là được."

Lớp học bơi tổ chức ở hồ bơi công cộng của thành phố vào chiều thứ Tư, hai buổi một tuần. Huấn luyện viên là một ông chú trung niên gốc quân đội, cơ bắp nổi từng khối, mặt nghiêm như thể đang điều hành đơn vị hải quân.

View học khá chậm. Cô nổi được trong nước, đạp chân ra trò, nhưng cứ tới phần "thả lỏng và tin vào nước" là... chìm xuống như hòn gạch có trí tuệ.

June thì đã biết bơi từ trước, đi học bơi chủ yếu là để "trông bồ tương lai". Và dĩ nhiên, nàng không hề khoe khoang - nhưng vẫn luôn bơi gần View, ánh mắt cảnh giác như mẹ canh con nít ở công viên nước.

Chiều thứ Sáu ấy, trời nắng nhẹ, hồ bơi khá đông vì có thêm một lớp thiếu nhi. View đang tập đạp chân ở thành bể, miệng lẩm bẩm đếm nhịp thở.

-"Chân chậm quá. Như đang mát-xa nước." - June trêu từ phía sau.

-"Cậu thì giỏi rồi, khỏi cần nói!" - View bĩu môi, bọt nước bắn lên cả mũi.

Bất ngờ, từ phía giữa hồ bơi, vang lên tiếng hét nhỏ:

-"Cứu! Cứu con với!"

Cả View và June lập tức quay lại.

Một bé trai chừng 6 tuổi, mặc phao nhưng bị tuột ra, đang chới với giữa hồ. Cậu bé đập tay loạn xạ, miệng há ra nhưng không gọi được nữa vì nước tràn vào.

Người lớn xung quanh chưa kịp phản ứng, View đã lao ra khỏi bờ hồ, cơ thể cắm xuống nước mà không kịp nghĩ đến "mình mới biết bơi 20%".

-"VIEW!!!" - June hét lên, hoảng hốt.

View bơi vội vã, động tác vụng về nhưng kiên quyết. Nước tạt vào mặt, chân đạp lung tung, nhưng tay cô vẫn cố vươn tới.

Cô chạm được cậu bé. Cố giữ cậu trên mặt nước, tay vòng ra sau lưng cậu, đạp chân đẩy dần về phía bờ. Động tác lảo đảo nhưng có tiến triển.

-"ĐƯA ĐÂY!" - June lúc này đã nhảy xuống, bơi nhanh ra giữa đường.

View đẩy cậu bé vào tay June. "Giữ... cậu bé... giúp..."

Rồi như sợi dây đàn kéo quá căng, View chìm xuống ngay sau đó. Không ai kịp giữ lại.

-"VIEW!!" - June thét lên lần nữa, giọng còn hoảng hốt hơn lúc nãy.

Nàng vội đẩy bé trai cho người huấn luyện viên đang lao tới, rồi lặn xuống ngay lập tức.

Dưới làn nước trong veo, View đang chìm dần, tóc xõa ra như tảo, mắt nhắm nghiền, tay buông xuôi. Bọt khí cuối cùng từ miệng cô tan ra rồi biến mất.

June nín thở, bơi tới kéo lấy View, vòng tay qua ngực cô, đạp mạnh chân bơi lên mặt nước.

-"LÊN ĐÂY, LÊN ĐÂY!!!" - tiếng hô từ bờ vang lên.

June vớt được View lên khỏi mặt nước. Nàng kéo cô vào sát mép hồ, gồng người đẩy View lên bờ bằng tất cả sức còn lại.

Lúc June leo lên theo, View vẫn bất động. Mặt trắng bệch, nước trào khỏi khóe miệng.

-"Không... không thể..." - June thì thầm, tay run lên.

Nàng lập tức thực hiện ép tim, đếm nhịp: "Một, hai, ba... hít!"

June ghé miệng lại gần, hô hấp nhân tạo - miệng kề miệng, tay bịt mũi, thực hiện nhịp nhàng như bản năng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bất ngờ - View ho mạnh, người bật lên như bị điện giật. Nước phun khỏi miệng. Cô thở hổn hển, mắt mở to, toàn thân ướt đẫm.

June ngồi phịch xuống cạnh cô, tay run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe.

-"Cậu... bị điên à?! Cậu mới học bơi được hai lần mà dám nhảy xuống như siêu anh hùng thế hả?!" - Nàng gào lên, giọng lạc cả tiếng.

View thều thào, mỉm cười. "Cậu... biết bơi rồi... còn tớ thì không... Ai đó phải... làm gì đó... trước khi bé ấy chìm."

-"Đồ ngốc!!" - June hét, nước mắt rơi ra lúc nào không biết. "Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu chết đuối lần hai à?!"

View nhắm mắt, cố thở chậm lại. "Tớ tin... là cậu sẽ cứu tớ."

June khựng lại. Nhìn View.

View vẫn thở nặng nhọc, nhưng khóe môi cong lên. Nụ cười mệt mỏi nhưng rất thật.

Hôm đó, cả hai được đưa vào phòng y tế, thay đồ khô, uống nước ấm. Cậu bé được cứu thì đã bình an vô sự, đang ngồi ăn bánh quy với mẹ ở ghế chờ.

Huấn luyện viên tới, vỗ vai cả hai: "Các em làm tốt lắm. Lúc nguy hiểm, không phải ai cũng dám hành động như vậy."

June liếc View. "Dù có ngu ngốc và liều mạng."

View liếc lại. "Dù có cằn nhằn và... khóc lén."

June đỏ mặt. "Tớ không có khóc."

-"Ừ, chỉ là nước hồ thôi mà." - View nháy mắt.

Cả hai phá lên cười - một tiếng cười nhẹ tênh, không còn đè nặng bởi cạnh tranh hay ganh ghét nữa.

Chỉ là hai con người, lần đầu... thật sự thấy nhau bằng ánh mắt không gồng, không gắt gỏng.

Chiều hôm đó, lúc ra về, View lên tiếng khi hai người bước chầm chậm trên vỉa hè:

-"Cảm ơn... lần nữa."

June im lặng một lát rồi trả lời: "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta."

-"Ý cậu là...?" - View nhìn sang.

June quay đi, giọng nhỏ lại: "Cứ mỗi lần cậu làm điều gì đó liều lĩnh, tớ lại phát điên lên. Nhưng tớ cũng không chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra với cậu... Dù là kẻ tớ từng muốn thắng suốt cả tuổi thơ."

View nhìn June thật lâu. Rồi gật đầu, khẽ nói:

-"Có lẽ tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro