Gái thẳng á, không sao, bẻ được! (1)

Thành phố về đêm lúc nào cũng đẹp. Đèn vàng rải khắp các con phố, ánh trăng lấp ló sau những tòa nhà cao tầng, và một vài chiếc xe máy rồ ga như thể đang thi nhau phô trương... ống xả. Thế nhưng đối với June Wanwimol Jaenasavamethee, thứ đẹp nhất lúc này lại là... chiếc ly trà sữa trong tay nàng.

-"Uống trà sữa buổi tối mới là chân ái của cuộc đời." - Nàng tự thì thầm, ánh mắt long lanh như thể đang nhìn crush chứ không phải ly trà sữa có 70% đường, 30% đá và 200% calo.

June, trong bộ đồ thể thao trắng hồng ngọt ngào, vừa đi bộ vừa lướt điện thoại, miệng lẩm bẩm đọc mấy bình luận trên hội "Yêu bếp - Ghét chồng tương lai". Bầu không khí yên bình của buổi tối khiến nàng quên mất một điều quan trọng: đây là hẻm vắng, đèn đường chập chờn, và nàng đang là nhân vật chính của một câu chuyện ngôn tình... có biến.

-"Chào em gái, đi đâu mà vội vàng thế~?" - một giọng nói lè nhè vang lên từ phía sau.

June đông cứng. Tay siết chặt ly trà sữa. Một bóng người lạ mặt, cao lớn, gương mặt đỏ gay, tay cầm lon bia, bước chậm rãi đến gần. Tên này mặc áo ba lỗ, quần lửng, dép tổ ong màu xanh lá - combo truyền thống của các nhân vật phụ xuất hiện 3 giây rồi gây ám ảnh cả đời.

-"Em gái, anh hỏi mà không trả lời là mất lịch sự lắm đấy." - Gã đàn ông cười nham nhở, tiến sát hơn.

June lùi lại, lòng bàn tay toát mồ hôi. "Xin... xin lỗi. Em về liền đây ạ."

-"Ơ kìa, vội thế làm gì. Ở lại nói chuyện chút đi..."

Ngay khi bàn tay gã giơ ra định chạm vào tay June, một vật thể bay không xác định đập thẳng vào đầu hắn.

-"U-ỐI GIỜI ƠI!"

Tên biến thái ngã rạp xuống đường, tay ôm đầu. June giật mình, quay lại. Và rồi-tim nàng như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Một cô gái đứng đó, tóc buộc cao, mặc hoodie đen, tay cầm dép lào màu hồng chóe, ánh mắt lạnh như thể không phải vừa ném dép mà là... vừa bắn sniper.

-"Biến." - Cô gái cất giọng ngắn gọn, rõ ràng, nghe như từ phát ra từ bản tin thời sự - không biểu cảm, không cảm xúc, nhưng tính sát thương cực cao.

Tên đàn ông lồm cồm bò dậy, vội vã bỏ chạy, tay vẫn ôm đầu, mồm rủa xả không rõ tiếng. Còn June thì đứng đó, như tượng đá.

Cô gái quay sang nhìn nàng. "Cô không sao chứ?"

June lắc đầu như robot.

-"Không sao là tốt rồi." - Cô gái nhặt chiếc dép hồng lên, đeo lại vào chân, rồi quay người đi thẳng, không để lại một câu thoại nào như nữ chính hành động bước ra từ điện ảnh Hollywood... ngoại trừ việc cô đang mang đôi dép lào in hình con mèo đội mũ dâu tây.

June đứng chết lặng giữa ánh đèn đường nhấp nháy. Đầu óc nàng như bị bỏ vào máy xay sinh tố: xay mạnh, không đá, không đường, full công suất.

Đó là tiếng sét ái tình.

Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một người con gái có thể vừa lạnh lùng bá đạo, vừa mang dép mèo hồng, vừa đẹp như bước ra từ tranh vẽ, lại vừa... ném dép chuẩn xác như ninja.

-"Chị ơi..." - June lắp bắp gọi, nhưng cô gái đã đi xa, chỉ còn lại cái bóng dài in dưới ánh trăng.

Hôm đó, nàng không về nhà ngay. Nàng đứng giữa đường, ôm ly trà sữa như ôm trái tim bị cướp mất. Một sự hỗn độn trong lòng - vừa sợ vừa rung động, vừa choáng váng vừa muốn... xin Facebook người ta.

Ba ngày sau.

-"Thế là mày thật sự đi dán tờ rơi tìm người cứu mày à?" - Ciize Rutricha Phapakithi - cô bạn thân của June hỏi, tay cầm ly cà phê, mắt mở to như phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh.

-"Tao không gọi là 'tìm người'. Tao gọi là... 'tìm crush'. Có duyên gặp nhau, nhưng mất số. Đau lòng quá trời!"

-"Đau lòng cái đầu mày. Người ta cứu mày rồi đi, chứng tỏ không muốn liên lạc."

-"Không! Chị ấy không phải kiểu người lạnh lùng vô tâm. Tao đoán chị ấy là kiểu nhân vật chính có quá khứ đau buồn, nên không dám mở lòng. Tao sẽ là ánh nắng xua tan bóng tối đó!"

Ciize thở dài trước cô bạn thân của mình.

June - cô gái mộng mơ, mù phương hướng và mù luôn cả dấu hiệu từ người khác - đang đắm chìm trong tưởng tượng về nữ hiệp sĩ ném dép. Nàng viết status, vẽ hình minh họa cô gái ấy bằng ứng dụng trên điện thoại, đăng vào các group địa phương: Tìm người - cô gái mang dép mèo hồng, cứu tôi khỏi biến thái. Nếu chị thấy bài viết này, xin hãy inbox. Tôi chỉ muốn... cảm ơn bằng một bữa trà sữa.

Nhiều người vào cười, tưởng nàng bịa chuyện. Nhưng chính nàng biết rõ - tình yêu sét đánh ấy là thật.

Chỉ có một điều nàng không hề biết: người con gái hôm ấy - chính là View Benyapa Jeenprasom, cô sinh viên năm nhất ngành võ thuật ứng dụng, một ngành hiếm như chính tính cách cô. Cô sống một mình, ghét ồn ào, không thích giao tiếp xã hội, và đặc biệt... ghét người dính líu phiền phức.

Và vào thời điểm June đăng status sướt mướt tìm người, View đang ngồi trong quán ăn ven đường, nhai cánh gà cay, vừa gắp một miếng lại vừa lầm bầm:

-"Dép mình mất mảnh dán rồi... lần sau phải ném nhẹ tay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro