Gái thẳng á, không sao, bẻ được! (4)
Thành phố về đêm không ồn ào như ban ngày, chỉ còn lại tiếng xe lác đác và ánh đèn đường trải dài như dòng ký ức kéo lê từng nhịp tim. Con đường gạch nhỏ sau quán trà dẫn ra một công viên nhỏ - nơi June bất chợt bảo: "Dẫn chị đi dạo đi."
View không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi bước đi. Cô chẳng biết tại sao mình lại nghe lời như vậy. Chắc vì June mỉm cười. Chắc vì gương mặt đó, lúc nhìn nghiêng dưới ánh đèn, thật dễ khiến người khác yếu lòng.
June bước chậm, cố tình giữ khoảng cách chỉ đủ gần để không chạm vào View nhưng lại đủ xa để khiến cô phải để ý.
-"Lạnh không?" - View hỏi, tay đút túi áo khoác.
June khẽ run lên một chút, nhưng vẫn đáp bằng giọng đầy tự nhiên: "Lạnh chứ. Nhưng có em ở đây nên ấm rồi."
Câu nói đơn giản như gió thoảng qua tai. Nhưng với View, nó như cơn gió lạnh rít qua lồng ngực khiến trái tim đang bình thường bỗng chệch một nhịp.
-"Chị lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu." - View quay mặt sang hướng khác, giọng hơi khàn.
-"Khó hiểu á?" - June nghiêng đầu, cười nhẹ. "Chị tưởng em thông minh lắm mà. Không lẽ không hiểu chút gợi ý đơn giản đó sao?"
-"Chị đang... thả thính em à?"
June nhún vai: "Nếu em rung động thì tính là thính. Còn không thì chỉ là câu nói đùa thôi."
View im lặng. Không phải vì không muốn đáp. Mà là cô đang cố giữ trái tim mình không rung lên thật sự. Bởi vì chỉ cần lỡ trượt tay một lần, cô sợ mình sẽ không thể quay lại vị trí ban đầu.
Hai người tiếp tục đi. Dọc hai bên đường là hàng cây bằng lăng khô trụi lá, nhưng ánh đèn hắt xuống lại khiến chúng trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ. June đá nhẹ mấy chiếc lá khô ven đường, rồi đột ngột hỏi:
-"Em có bao giờ thấy cô đơn không?"
View ngẩn ra. Rồi sau một lúc, gật nhẹ.
-"Cô đơn... là cảm giác quen thuộc với em."
June không ngạc nhiên. Nàng biết chứ. Một người như View - ngoài cứng rắn, trong lại cô độc. Không ai sống với ánh mắt phòng vệ đó từ nhỏ mà không cô đơn.
-"Chị cũng vậy." - June khẽ nói. "Dù có cười bao nhiêu, có ở giữa bao người... vẫn có những khoảnh khắc nằm giữa đêm và tự hỏi: rốt cuộc mình đang sống cho ai?"
View quay sang nhìn June. Trong bóng tối, đôi mắt ấy như có ánh nước.
-"Vậy... chị muốn sống cho ai?" - View hỏi nhỏ.
June không trả lời ngay. Nàng nhìn View thật lâu, như thể đang cân nhắc có nên nói thật không. Rồi cuối cùng, nàng cười nhẹ:
-"Chị muốn sống cho một người... mà mỗi lần nghĩ đến, tim mình thấy yên."
Câu nói rơi xuống giữa con đường như viên đá rơi vào mặt hồ lặng. Không ai lên tiếng. Chỉ có View cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường.
-"Chị đùa thôi." - June nói thêm, lại lấy nụ cười ra làm lá chắn. "Đừng nghĩ nhiều."
-"Chị hay nói đùa thật." - View lặp lại câu lúc nãy, nhưng lần này có chút tiếc nuối trong giọng.
Hai người rẽ qua con phố nhỏ, nơi có vài hàng quán ăn đêm còn sáng đèn. Mùi xiên nướng lan tỏa khiến bụng View réo khẽ. June lập tức nhận ra.
-"Đi ăn chút không? Chị mời." - June nói rồi kéo tay cô vào một quán lề đường nhỏ. Nàng gọi hai ly trà đá, vài xiên thịt nướng, và một phần bánh trứng nướng mật ong.
-"Trẻ con thật đấy." - View lẩm bẩm khi thấy bánh trứng.
-"Cái này ngon mà. Em thử đi." - June lấy một miếng, đưa sát miệng View.
-"Em tự ăn được."
-"Không. Chị muốn đút."
View hơi ngại ngùng, nhưng rồi cũng hé môi cắn nhẹ một miếng. Mật ong chảy ra đầu lưỡi, ngọt lịm.
-"Ngon không?"
-"...Cũng... ngon"
-"Có ngon bằng chị không~?" - June chớp mắt, hỏi với vẻ mặt vô tội.
View sặc ngay lập tức. Cô quay mặt đi: "Chị đúng là nguy hiểm."
June không đáp. Nhưng ánh mắt nàng nhìn View dịu dàng hơn bất kỳ câu đùa nào.
Lúc về, trời se lạnh. June đưa tay ra, giả vờ sờ lên mu bàn tay View.
-"Lạnh nhỉ. Mà không mang găng tay."
-"Thói quen rồi." - View đáp.
June không nói gì nữa. Nhưng một giây sau, nàng lồng tay mình vào tay cô. Không nắm quá chặt, nhưng cũng không cho buông.
View định rút lại. Nhưng June nói nhỏ: "Chỉ một đoạn thôi. Gió lạnh quá."
Và như vậy, họ đi hết con đường với tay trong tay, dưới ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường gạch cũ. Không ai lên tiếng. Nhưng View biết - có điều gì đó trong lòng mình vừa mới... rung động thật rồi.
Khi về đến trước khu chung cư, June không vào ngay. Nàng quay lại, nhìn View đứng dựa vào tường, gió hất nhẹ tóc.
-"Cảm ơn em vì đã đi dạo với chị."
-"Không có gì. Em chỉ bị ép thôi."
-"Vậy... lần sau chị có thể ép tiếp không?"
View khẽ cười. Nụ cười nhẹ như đêm nay - không gượng gạo, cũng không giấu giếm.
-"Còn tùy chị có chuẩn bị bánh trứng không."
June bật cười. Rồi như không thể kiềm chế, nàng chồm nhẹ tới, dùng tay chỉnh lại cổ áo cho View.
-"Gió vào cổ đấy. Em dễ bị cảm lắm."
-"Chị là bác sĩ à?"
-"Không. Nhưng em mà ốm... chị sẽ là người chăm."
-"Chị lại thả thính nữa rồi."
June nhún vai. "Ừ thì... nếu thính này khiến em vui, chị sẽ thả mãi."
View cúi đầu, không dám nhìn vào mắt June thêm nữa.
-"Chúc em ngủ ngon, View."
-"Ngủ ngon... chị June."
June quay lưng bước vào thang máy. Cánh cửa khép lại, để lại View một mình giữa hành lang yên tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Bàn tay vừa được nắm vẫn còn âm ấm. Trái tim cô vẫn chưa kịp trở lại nhịp đập bình thường.
Lần đầu tiên sau rất lâu, View mong... ngày mai sẽ đến nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro