Gặp nhau chi cho đời nó khổ (3)

Kể từ buổi tối oan nghiệt ấy, View phát hiện mỗi sáng mở cửa nhà ra, cô không còn thấy bình minh... mà là June.

Nàng ngồi trên ghế gấp, đội nón lưỡi trai, quấn khăn mỏng, bên cạnh là một phích trà nóng, thi thoảng còn có cả... đĩa xôi.

-"Chào buổi sáng, may mắn của tôi!" - June vẫy tay như thể View là nhân viên giao nước suối thân thiết.

View cứng họng.

-"Cô có nhà không? Có giường không? Có não không?" - Cô lẩm bẩm, đóng sầm cửa lại.

Nhưng từ hôm đó, View bắt đầu nhận ra những chuyện... không thể tệ hơn: đi học muộn, kẹt xe, cà phê đổ, ví rớt tiền... Cái chuỗi xui xẻo quen thuộc của June, giờ như được chia sẻ qua bluetooth cho View.

Còn June thì sao?

-"Tôi móc thẻ cào trúng 100 baht nè!" - Nàng reo lên như trúng số.

-"Cái gì?" - View trố mắt.

-"Với lại có cô bán bánh flan tặng tôi một hộp. Nói là... "Mặt em sáng quá, thấy thương"."

View chỉ biết gào thầm trong đầu: "Không ổn rồi! Phải tống cô ta đi trước khi tôi mất luôn... căn cước công dân."

Và thế là, Kế Hoạch Trả Đũa chính thức khởi động.

Giai đoạn 1: Giả bệnh lây truyền.

Sáng hôm sau, View mở cửa với gương mặt bôi phấn trắng bệch, hai bọng mắt đen sì, tay cầm khăn giấy, ho sù sụ.

-"Cô còn ở gần tôi là nguy hiểm cho tính mạng." - View rên rỉ, khò khè.

June nhíu mày lo lắng: "Cô cảm rồi hả? Để tôi đi mua thuốc."

-"Không... không phải cảm... là virus lạ. Sốt đột biến gen, có thể mọc thêm tay."

-"Ghê vậy?!" - June tròn mắt, rồi... ngồi lùi lại khoảng ba mét. "Tôi ngồi xa hơn nha. Vậy an toàn hơn, mà vẫn được nhìn thấy cô."

View suýt nghẹn.

Giai đoạn 2: Biến thành... View phiên bản xấu tính.

Tối hôm sau, View mở cửa, tay cầm cây chổi, mắt trợn trừng.

-"Tôi bị mộng du bạo lực. Hay đập ai ngồi trước cửa nhà. Cô muốn thử không?"

June không phản ứng. Nàng chỉ nhẹ nhàng đặt trước cửa một túi nhỏ.

-"Gì vậy?" - View cau mày.

-"Dầu nóng. Với miếng salonpas. Nếu mộng du mà đập trật tay thì dán đỡ."

-"...Cô bị ngốc hả?" - View gần như hét lên. "Tôi đang đuổi cô đó!"

-"Biết mà." - June mỉm cười. "Nhưng tôi nghĩ chắc cô cô đơn quá nên mới cố tỏ ra đáng ghét vậy thôi."

View đứng chết trân. Cây chổi rơi bịch xuống đất.

Giai đoạn cuối: Chiêu tối thượng - thả gián giả.

Đêm thứ tư. View cười nham hiểm sau cánh cửa. Trong tay cô là bộ chục con gián silicon siêu thật.

Cô rón rén mở hé cửa, lén đặt bốn con quanh ghế xếp.

-"Bye bye, kẻ phá vận!" - Cô thì thầm, mép môi nhếch lên như phản diện.

Ba phút sau.

Cô hé cửa, sẵn sàng nghe tiếng hét.

Không có gì.

June vẫn ngồi đó, tay cầm... bốn con gián silicon được xếp thành hình trái tim.

-"Cô dễ thương ghê." - Nàng cười rạng rỡ. "Biết tôi thích mấy thứ dọa người."

View: "..."

Tối đó, View nằm vật ra giường, đắp mặt nạ lạnh. Mặt cô nhăn nhúm như mắm muối.

-"Tại sao..." - Cô thở dài. "Tại sao người này lì vậy trời..."

Cô quay qua, định mở điện thoại nghe nhạc thì phát hiện có một tin nhắn.

June: "Ngày mai tôi mua xôi đậu phộng. Cô thích đậu phộng hay đậu xanh hơn?"

View nhìn màn hình một lúc. Không rep. Nhưng miệng lại khẽ cong lên.

Sáng hôm sau, vẫn là June. Vẫn cái ghế xếp, vẫn phích trà. Nhưng lần này có thêm... chăn Gấp.

-"Cô tính dọn vô đây luôn hả?" - View mở cửa, nhíu mày.

-"Còn thiếu dép lào với quạt máy nữa. Cô có cho mượn không?"

View ngán ngẩm thở dài. Nhưng không đóng cửa như mọi hôm. Cô dựa vào khung cửa, nhìn June nhâm nhi trà, gương mặt yên bình như thể đây là nhà mình.

-"Ê." - View bất giác lên tiếng.

-"Gì đó?" - June ngẩng lên.

-"Cô... có thật là cảm thấy thoải mái khi ở gần tôi hả?"

June gật đầu, không do dự.

-"Ừ. Không biết tại sao. Nhưng ở gần cô, tôi thấy nhẹ nhõm. Giống như... tôi không còn thấy lạc lõng."

View im lặng. Câu nói đó... chạm trúng đâu đó trong tim cô.

Đêm đó, cô không lập kế hoạch gì nữa. Không bôi phấn giả bệnh, không thả gián. Cô chỉ... mở cửa, đặt sẵn một ly trà gừng.

Không nói. Không giải thích.

June tới, ngồi xuống, thấy ly trà, mắt nàng sáng rực.

-"Ủa? Cho tôi hả?"

View nhún vai: "Không lẽ cho gián."

June bật cười, rồi ngồi yên lặng cạnh ly trà. Còn View đứng phía sau cánh cửa hé mở, nghe tim mình đập... không đều.

Chết tiệt.

Có lẽ thứ đang biến mất... không phải là vận may.

Mà là... sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro