Gặp nhau chi cho đời nó khổ (4)

Ngày đầu tiên không thấy June trước cửa, View như vừa trúng độc đắc.

Cô mở cửa nhà, không có tiếng "Chào buổi sáng, may mắn của tôi". Không có ghế xếp. Không có mùi xôi lẩn khuất trong gió.

View đứng lặng vài giây, rồi... mỉm cười rạng rỡ.

-"Thế giới cuối cùng cũng vận hành đúng cách rồi." - Cô nói nhỏ, bước ra khỏi nhà với tâm thế nhẹ tênh.

Ngay hôm đó, điều kỳ lạ xảy ra.

Chỉ mất ba giây để gọi được taxi - một điều chưa từng xảy ra kể từ khi June dọn đến làm hàng xóm. Trên đường đi, cô nhặt được một tờ 500 baht bay lạc giữa phố. Đến quán cà phê quen, chủ quán tặng thêm bánh quy.

"Vì cô là khách quen dễ thương nhất hôm nay đó nha!" - Chị chủ cười híp mắt.

View bối rối nhận lấy rồi bật cười. "Chính là cảm giác này!" - Cô rạng rỡ chạy dưới nắng như một nhân vật quảng cáo vitamin tổng hợp.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua.

Sự may mắn như được lập trình quay lại từ thời điểm June biến mất. Đèn giao thông luôn xanh khi cô tới. Hết kẹt xe. Deadline hoàn thành sớm. Laptop không còn treo máy.

Nhưng...

Lạ thật.

Cô bắt đầu ngáp nhiều hơn trong ngày. Các clip hài trên mạng bỗng chả còn buồn cười. Cô đã bỏ thói quen nhìn qua mắt mèo mỗi sáng, nhưng lạ thay, mỗi lần mở cửa, cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, cụ thể là thiếu ai đó, đang len lỏi dần vào tim cô.

Đến ngày thứ năm, khi lỡ tay bỏ quá liều đường vào ly cà phê sữa, nhìn nước đã đặc sệt lại, View thở dài.

-"June mà ở đây là đã mỉa mai mình 'ngọt như tình yêu đơn phương' rồi."

Và đó là lần đầu tiên cô thừa nhận - cô... nhớ con người phiền phức ấy.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa lớn bất thường. View vừa định ra ngoài mua đồ thì tiếng sấm vang lên rền rĩ như phim tận thế.

Rồi cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không, phải nói là... đập cửa.

-"VIEW!!! MỞ CỬA!!! CỨU TÔI VỚI!!!"

Giọng nói quen thuộc đến mức tim View nhảy nhót. Cô nhào tới mở cửa, và suýt ngã ngửa.

June đứng đó - ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc rối tung, tay kéo vali, mặt lem bùn, một bên dép tổ ong mất tiêu. Trông như mới đi đánh boss trong rừng nhiệt đới về.

-"Cô đi... đánh boss trong rừng mưa Amazon về hả?" - View tròn mắt.

June cười khổ. "Tôi vừa từ quê lên, mà... căn nhà trọ cháy mất rồi."

Một lát sau, June ngồi cuộn tròn trong chăn, tay cầm ly trà gừng nóng. Áo cô mượn từ View, tóc được lau khô, chân đắp khăn.

View đứng dựa cửa, nhìn dáng nhỏ bé quen thuộc ấy.

-"Mẹ tôi bị té trong nhà tắm." - June nói, giọng nhỏ như gió. "Tôi phải về quê chăm một tuần. Không kịp báo cho ai. Không dám làm phiền cô."

View gật đầu, giả vờ lơ đãng, nhưng trong lòng lại nhói lên một cái lạ lùng.

-"Còn nhà trọ...?"

-"Chập điện." - June thở dài. "Mà lạ lắm nha, từ lúc tôi xa cô là xui xẻo quay lại liền luôn đó. Xe đò hư, bị trúng mưa, về tới trọ thì thấy cháy rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ... chắc tôi phải về đây."

View liếc xéo. "Để tìm lại vận may hả?"

June nhìn cô. Lần này, ánh mắt nghiêm túc, giọng dịu lại: "Không. Để tìm lại... người khiến tôi thấy an tâm nhất, kể cả khi đời xui muốn chết."

Tim View khựng lại một nhịp.

-"Cô... bị sốt hay gì không đó?" - Cô nói khẽ, quay mặt đi.

June bật cười. "Không. Tôi chỉ... nhớ cô thôi."

Sau đêm đó, June tạm thời ở lại nhà View. Nàng ngủ trên sofa, gọn gàng sạch sẽ đến lạ. Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, thậm chí còn gấp chăn tươm tất.

Còn View thì...

Cứ lén nhìn người đang cuộn mình trong chăn, trong đầu là cả ngàn dòng suy nghĩ chạy loạn.

Tại sao June nói mấy câu khiến tim cô nhói như thế?

Tại sao sofa tự dưng lại trở thành nơi cô muốn ngồi sát vào?

Tại sao mỗi sáng dậy, điều đầu tiên cô làm lại là nhìn về phía ghế xếp - nơi mà June đã từng ngồi?

Mọi thứ như đảo chiều.

May mắn có thể đã quay lại. Nhưng View bỗng thấy nó... vô nghĩa nếu không có June ngồi trước cửa mỗi sáng, không có giọng nói phiền phức vang lên "Chào buổi sáng, may mắn của tôi!", không có ánh mắt sáng như đèn đường nhìn cô chằm chằm mỗi khi cô càm ràm.

Đôi lúc, may mắn thật sự... có hình người.

Và đôi khi, sự xui xẻo cũng chỉ là cái cớ để một ai đó bước vào đời mình - đủ lâu để ta không còn muốn tiễn họ đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro