Gặp nhau chi cho đời nó khổ (5)

Một buổi tối bình thường.

View ngồi ở ghế dài, laptop trên đùi, định viết vài dòng nhật ký. Không phải cô thích ghi nhật ký. Chỉ là, từ lúc June xuất hiện - rồi biến mất - rồi lại xuất hiện với bộ dạng ướt mưa như phim tình cảm Hàn Quốc , View thấy mình cần... ghi chép lại cảm xúc để phân tích.

Lý trí lắm. Lạnh lùng lắm. Nhưng đến đoạn thứ ba, câu chữ bắt đầu chuyển hướng:

Mình không thấy xui xẻo khi ở gần cô ấy. Mình thấy... có gì đó ấm áp lắm... Không biết là trà gừng hay... là người pha trà.

View tắt laptop ngay lập tức như sợ bị bắt quả tang đang viết confession.

June thì vẫn cuộn tròn trên sofa. Ánh đèn dịu nhẹ làm tóc nàng loà xoà che nửa khuôn mặt, trông hiền đến không tưởng - khác hoàn toàn với cái người sáng sớm từng chặn cửa nhà người ta đòi "xin may mắn".

View kéo nhẹ chăn giúp nàng, đang định quay đi thì...

June khẽ cựa mình, mi mắt rung lên.

-"...View..."

Cô khựng lại.

June vừa gọi tên cô.

Chưa kịp hoàn hồn, lại nghe thêm một câu mơ màng, rất nhỏ:

-"...đừng đi... mà... View..."

-"View... đừng đi... mà..."

View đứng hình. Cô sững sờ như thể vừa nghe thấy một bản nhạc lạ phát ra từ cái tủ lạnh nhà mình.

June đang mơ, và đang gọi tên cô.

Đêm đó, View không ngủ nổi, nói đúng hơn là không tài nào ngủ được. Cô nằm trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là câu "đừng đi nha View" lặp đi lặp lại như một bản remix tệ hại. Lồng ngực cũng chẳng yên - cứ nóng ran, nhộn nhạo như có ai quậy tung bên trong.

-"Chỉ là mơ. Mình tên View, bị gọi tên thì có gì lạ." - Cô lẩm bẩm.

Nhưng cái cách June gọi tên cô...

Nó dịu dàng.

Nó có một chút sợ hãi, một chút níu kéo - như thể nếu View đi thật, sẽ có gì đó trong June vỡ tan.

Và điều làm View bất an nhất... là chính cô cũng không chắc mình muốn đi nữa.

Sáng hôm sau, View thức sớm hơn bình thường. Cô đi chợ, mua xôi, nấu thêm chút cháo. Tất cả đều vì "tôi dậy sớm để nấu phần ăn sáng cho chính mình" - cô khẳng định thế khi June dụi mắt thức dậy và nhìn thấy một bàn ăn nhỏ xinh.

-"Cô không cần phải lo cho tôi đâu..." - June khẽ nói, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ.

-"Không lo. Chỉ là... tôi nấu hơi nhiều..." - View đáp, tránh ánh mắt đối phương.

June mỉm cười, rồi bất giác hỏi:

-"Tối qua tôi nói mớ gì không?"

View suýt đánh rơi muỗng.

-"Sao lại hỏi thế?"

-"Vì... tôi hay mơ thấy mấy chuyện linh tinh lắm. Có lần tôi mơ thấy đang bay lên trời, té một phát xuống giường, tưởng gãy xương sống."

View im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

-"Không, cô chỉ ngáy nhẹ thôi."

-"Ồ." - June thở phào. "Vậy tốt rồi."

View nhìn gương mặt nhẹ nhõm đó, chợt thấy bực bội vô cớ.

Tại sao cô lại thất vọng khi June không nhớ gì cả?

Tối hôm đó, View nhắn tin hỏi đám bạn thân một câu rất mơ hồ:

Nếu một người từng làm phiền bạn cả tháng trời, giờ nằm mơ gọi tên bạn, có thấy... lạ không?

Đám bạn thấy cô hỏi thế thì liền nhanh nhảu trả lời:

Lạ gì? Người ta yêu rồi đấy. - Love nhắn đầu tiên.

Cậu thích người ta hả View? - Prim nhắn tiếp theo.

Ôi View có crush rồi!!! Đưa link Facebook nhanh!!! - Đến lượt người bạn thân thứ ba - Tu lên tiếng.

View tức tốc tắt hết thông báo, vùi mặt vào gối, tự nhủ:

-"Không có gì đâu. Không phải như thế đâu. Chỉ là... cô ta hay mơ linh tinh, rồi tình cờ gọi đúng tên mình thôi."

Nhưng trái tim cô không chịu nghe lời.

Ngày trôi qua, June vẫn ở lại - giúp dọn dẹp nhà, đôi lúc lén nấu thêm món ngọt, rồi chọc View bằng những câu đùa cũ mèm.

Còn View... thì bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt, từng hơi thở của June.

Một nụ cười dịu dàng khiến tim cô nhảy nhót.

Một cái chạm tay thoáng qua làm cô nóng mặt.

Còn giấc mơ đêm đó - giấc mơ mà June chẳng nhớ gì - thì cứ ở lại trong lòng cô, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro