Hàng xóm mới (mà cũ) (3)

[...]

View đóng sầm cửa lại.

-"Ngày xưa cái đầu cô!"

Cô đứng tựa lưng vào cửa, hai tay chống lên hông, nhắm mắt lại như muốn xua đuổi hết mọi hình ảnh vừa nhìn thấy ngoài ban công - trong đó có một cái cây, một chiếc chuông mèo, và một người phụ nữ mặt dày nhất Đông Nam Á.

Tiếng chuông vẫn vẳng lại từ bên kia tường, khe khẽ như tiếng cười khẩy. View nghiến răng, khẽ lầm bầm:

-"Con người gì đâu mà rảnh như vậy chứ. Đã vậy còn đeo chuông...làm trò gì không biết nữa..."

Nhưng rồi cô không cằn nhằn nữa.

Chỉ lặng đi. Không hiểu vì sao, sống mũi cô lại hơi cay.

Mắt nhìn vô định vào khoảng trống, View không chống nổi sự kéo về của một ký ức - ký ức mà suốt mấy năm qua, cô nghĩ mình đã vùi thật sâu.

[Hồi tưởng - Ngày chia tay]

Chiều hôm ấy mưa rơi không lớn, nhưng đủ dai dẳng để làm ướt sạch cả hai chiếc balo. Sân trường ẩm ướt, vang lên tiếng mưa lộp độp trên mái tôn như tiếng trống ngực của View lúc đó: hỗn loạn, hỗn loạn và hỗn loạn.

June đứng dưới mái hiên, vai run nhẹ vì lạnh. Nhưng View biết, nàng không run vì mưa.

-"Chúng ta dừng lại đi, View."

Câu nói bật ra như nhát kéo, cắt phăng sợi dây mỏng manh níu giữ giữa hai người.

View không lập tức phản ứng. Cô nhìn June chằm chằm, như thể đang chờ nàng...cười, nói "giỡn thôi". Nhưng không. June đứng thẳng lưng, không né tránh ánh mắt cô, nhưng View vẫn thấy nơi đáy mắt ấy là một nỗi buồn cố chấp.

-"Tôi sắp đi rồi..." June nói, giọng khẽ như hơi thở.

-"Học bổng kia không chờ ai cả. Và tôi...tôi không dám hứa bất cứ điều gì."

-"Vậy thì đừng hứa..." - View đáp, từng chữ như dằn ra khỏi cổ họng. "Nhưng cũng đừng đi."

Im lặng. Rất lâu.

-"Puppy..." - June gọi.

Chỉ một từ. Một từ mà View từng nghe hàng ngàn lần, từ lúc còn là cô nhóc bặm trợn với mái tóc tém, ăn nói cộc lốc và sẵn sàng gây sự với bất kỳ ai trêu chọc June. Ngày ấy, chỉ có June mới dám xoa đầu cô rồi lẩm bẩm "Puppy của bé". Cũng chỉ có June, mỗi khi giận, mới thêm vào: "Puppy ngu ngốc."

Lần này, chỉ có "Puppy". Không thêm gì hết. Nhưng lại đau hơn cả ngàn lần trước.

June tiến lên một bước, như muốn đưa tay, rồi lại rút về.

-"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không giỏi chia tay đâu..."

-"Vậy thì đừng chia..." View nói ra, gần như bật khóc.

Nhưng June không trả lời. Nàng chỉ xoay người, bước nhanh vào màn mưa mờ đục, để lại tiếng chuông leng keng khẽ vang từ chiếc móc khóa mèo treo bên ba lô.

Tiếng chuông cuối cùng View từng nghe. Sau đó, June biến mất.

Và View mất rất nhiều năm để tập quen với sự trống rỗng.

[Hiện tại]

Một tiếng ting~ nữa vang lên, rất khẽ. Gần như mỉa mai.

View bật dậy khỏi ghế, đóng chặt cửa sổ, kéo rèm như muốn trốn khỏi cả âm thanh. Nhưng âm thanh đó - và người mang nó đến - vẫn len lỏi qua khe cửa, chui thẳng vào trong đầu cô, nằm chình ình giữa những kế hoạch dở dang và hàng đống deadline.

Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, laptop mở nhưng không gõ gì. Màn hình trắng toát, giống như tâm trí cô lúc này.

Puppy.

Cô cắn môi. Cô ghét cái tên đó. Ghét cái cách nó vang lên trong đầu cô như tiếng vọng từ một nơi rất xa, rất buồn. Cô ghét cả tiếng chuông. Ghét luôn cái nụ cười toe toét ngoài ban công mỗi sáng.

Ghét đến mức...chẳng thể nào ngừng nhớ được.

Thật là ngu ngốc, View à...

Nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận.

Không chịu thừa nhận rằng sáng nay, khi nghe tiếng chuông vang lên lần đầu tiên, trái tim cô - chết tiệt thật - đã đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro