Hàng xóm mới (mà cũ) (4)
Khi một ngày mới trôi qua thì căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng máy lạnh đều đều và ánh đèn bàn vàng ấm. View ngồi trước laptop, tay chống cằm, ánh mắt mệt mỏi lướt qua trang tài liệu trắng trơn.
Cô đã ngồi như thế gần một tiếng. Không viết được chữ nào. Không làm nổi việc gì.
Không phải vì deadline không dí sau gáy. Mà vì...
-"Lại ting ting..." - View thở dài, lẩm bẩm như tự nói với cái chuông mèo ở phòng bên cạnh. Tiếng chuông ấy cứ vang lên bất cứ lúc nào June bước qua bước lại - như thể cố tình bật chế độ 'đánh thức mọi ký ức cũ' vậy.
Cô từng thích âm thanh đó. Khi hai người còn bên nhau, nó là thứ báo hiệu June đã về đến nhà, là dấu hiệu cho cô chạy vội sang phòng bên để ôm lấy người yêu cũ-mà-chưa-cũ. Nhưng giờ đây, mỗi tiếng leng keng chỉ khiến tim cô co rút lại - vừa muốn tránh né, vừa không nỡ ngó lơ.
Cô mở tab mới, gõ vào tiêu đề: "Nhật ký số 99 - Không phải nhớ, chỉ là bực mình."
Rồi bắt đầu gõ. Mỗi chữ như trút bớt cái nghèn nghẹn trong ngực:
Tôi không nhớ cô ấy. Không hề.
Chỉ là mỗi sáng bị đánh thức bằng cái tiếng chuông đáng ghét đó, tôi lại nằm im thêm năm phút. Cố đoán xem hôm nay June sẽ mặc gì, làm gì, có tiếp tục đeo cái chuông khùng điên đó không.
Tôi không nhớ cô ấy. Nhưng tôi biết hôm nay June dùng nước hoa mùi vani. Vì khi cô ấy bước qua hành lang, tôi đã ngửi thấy.
Tôi không nhớ cô ấy. Nhưng tôi nhớ cái cách cô ấy gọi tôi là 'Puppy' - giọng vừa mềm mại vừa dễ thương mỗi lần tôi giận dỗi như đứa trẻ con.
Tôi không nhớ cô ấy. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi hôm nay muốn ăn gì, tôi sẽ nói: món mì trộn June từng làm vào ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò.
Tôi không nhớ cô ấy. Nhưng tim tôi vẫn đập nhanh một nhịp mỗi khi nghe tiếng chuông mèo - dù chỉ là tưởng tượng.
Tôi không nhớ cô ấy. Tôi chỉ...
Chết tiệt. Tôi nhớ cô ấy thật rồi.
Đồ Baby Mủ Tủn ngốc nghếch...tôi nhớ em.
View gõ xong đoạn cuối, thở dài một hơi. Giống như vừa lột được lớp vỏ cứng đầu phủ lên cảm xúc bấy lâu nay. Chỉ tiếc, lớp vỏ ấy vừa rơi ra thì...tai họa ập tới.
Cô định lưu lại, nhưng thay vì ấn Ctrl + S, bằng một cú click vô tình - hoặc có thể là do cái tay run rẩy phản chủ - cô lại...ấn nút gửi.
Gửi vào đâu?
Ứng dụng chat hiện dòng thông báo:
"Đã gửi tới: June Wanwimol."
View chết trân.
Trong một giây, đầu óc cô như trắng xóa.
-"...Cái...gì?" - Cô lắp bắp, tay run rẩy mở lại hộp thoại.
Đúng là khung chat với June.
Đúng là đoạn nhật ký.
Đúng là nguyên xi.
Đúng là toang.
-"Không, không, không..." - View lao vào bấm unsend, nhưng đã quá muộn.
Chữ "Đã xem" nằm chình ình như một cú tát.
Ba chấm nhỏ ... đang hiện lên.
June đang gõ.
View đứng bật dậy như thể ghế có gai. Mồ hôi lạnh túa ra. Cô chạy lòng vòng trong phòng như con rối bị giật dây - không biết trốn đi đâu, xóa được gì, hay chôn vùi cảm xúc thế nào cho nhanh.
Ting!
Thông báo hiện lên.
June Wanwimol:
-"Aww, Puppy vẫn còn nhớ tôi à~"
View muốn tan vào không khí. Thật sự muốn tan chảy ra, trượt xuống khe sàn và biến mất.
Một tin nhắn khác lập tức đến:
June Wanwimol:
-"Món mì trộn ngày đầu hẹn hò à...Tôi nhớ nó mặn lè vì tôi lỡ tay đổ cả chai nước tương."
-"Vật mà Puppy lại ăn hết sạch, còn xin thêm."
-"Cô ta...!" - View hét lên. "Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ!!"
Cô tắt laptop, đập mặt xuống gối, lăn lộn như một con nhím bị cạo lông. Sau cùng đành đắp chăn trùm kín đầu, như thể trốn được quá khứ - và hiện tại vừa xấu hổ vừa...ngọt ngào đến mức muốn khóc.
Trong bóng tối, tiếng chuông mèo từ ban công bên kia lại vang lên khe khẽ. Leng keng. Leng keng.
Tiếng ấy như đang thì thầm gọi:
"Puppy~"
View kéo chăn lên tới mũi.
Cô ghét cái tên đó.
Cô ghét con người đó.
Cô ghét luôn chính mình vì...
...vẫn chờ một tin nhắn tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro