Hàng xóm mới (mà cũ) (7)
Vào một ngày chủ nhật, cơn mưa bất ngờ trút xuống vào giữa trưa, kéo theo những tiếng sấm rền vang trên nền trời xám xịt.
View ngồi gõ máy tính, cố hoàn thành nốt bảng báo cáo, nhưng ánh mắt cứ lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ - và...về phía căn hộ đối diện.
Lạ.
Đã gần một giờ, mà không có tiếng chuông mèo nào vang lên. Không có tiếng hát nhảm nhí từ ban công, cũng không có tin nhắn ngớ ngẩn kiểu: "Hôm nay trời mưa, Puppy có ướt không?"
Lạ quá.
View cầm điện thoại lên. Mở khung chat. Không có tin nhắn mới.
Cô bĩu môi, thở hắt: "Cô ta đâu rồi? Sao tự nhiên yên tĩnh quá vậy..."
Rồi như có thứ gì đó cào nhẹ vào trí nhớ, View sững người.
June sợ sấm.
Từ hồi còn quen nhau, mỗi lần có tiếng sấm, nàng sẽ trốn vào phòng tắm hoặc chui vào mền, ôm gối như một con mèo ướt run rẩy.
View bật dậy. Chẳng kịp suy nghĩ, cô với lấy áo khoác, rút chìa khóa, chạy vụt ra ngoài - qua nhà June.
Cửa không khóa.
-"June?" - Cô gọi khẽ, đẩy nhẹ cánh cửa. "Cô có-"
Giọng nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy người kia nằm cuộn tròn trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, một tay ôm trán, tay còn lại nắm chặt lấy chăn như bấu víu vào điều gì.
Và bên cạnh June, ôm chặt trong tay, là con gấu bông màu be mặc áo hoodie xanh navy - thứ mà cô từng tặng nàng vào sinh nhật hai năm trước.
-"Con gấu mà hôm bữa đến nhà...mình không thấy đâu." - Cô thầm nghĩ.
Chiếc chuông mèo rơi xuống sàn, lăn lóc.
-"June!" - View lao đến, đặt tay lên trán nàng - nóng như lửa đốt.
-"Cô bị sốt rồi, đồ ngốc..."
June khẽ mở mắt, mơ màng lẩm bẩm: "...Puppy?"
-"Im đi." - View cằn nhằn, nhưng giọng run rẩy.
-"Đừng có gọi tôi như vậy khi cô đang phát sốt ba mươi chín độ."
Cô kéo chăn lại cho June, rồi chạy vào bếp tìm khăn lạnh. Lúc quay ra, nàng vẫn nằm im, ôm chặt con gấu bông như một đứa trẻ ốm yếu cố tìm chút an toàn.
Trong một thoáng, mọi âm thanh đều mờ nhạt. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.
Không có tiếng nàng chọc ghẹo nữa...tự nhiên lại thấy căn nhà này yên quá.
View ngồi xuống sàn cạnh sofa, tay run run thay khăn mát cho June. Nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt, hàng mi ướt đẫm vì mồ hôi, môi khô nhợt vì mệt mỏi...tự nhiên mọi kiêu ngạo của cô đều tan biến.
June ngủ say suốt cả chiều. Cơn sốt khiến hai má nàng đỏ bừng, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường. View ngồi cạnh, thay khăn lạnh liên tục, chăm chút từng chút một như thể chỉ cần lơ là vài giây thôi, nàng sẽ tan biến khỏi mắt cô.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cô mới lại được gần nàng đến vậy - không lời đùa giỡn, không chuông mèo vang lên ầm ĩ, không ánh mắt tinh quái. Chỉ có một June đang yếu ớt và im lặng nằm ngủ, còn View thì ngồi bên cạnh, trái tim như bị vắt chặt.
Ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa, rọi vào con gấu bông màu kem June đang ôm. Là con gấu View từng tặng, con gấu cô tưởng đã bị vứt bỏ.
Hóa ra...nàng vẫn giữ nó.
Tim View nhói lên. Một cảm xúc mơ hồ trào lên ngực, như nghẹn, như nhớ, như yêu. Đã bao lần cô muốn xóa đi cảm giác này, nhưng đến lúc này, trước mặt là một June yếu đuối đến mềm lòng như thế, cô chỉ muốn giữ chặt tất cả - gấu bông, hơi thở nóng rực, cả người con gái ấy - vào lòng mãi mãi.
Cô cúi xuống, khẽ thì thầm:
-"June...tôi xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa đến vậy. Nếu có thể, cho tôi một cơ hội...để yêu lại từ đầu, được không?"
Và rồi, như bị hút bởi nỗi nhớ, bởi yêu thương chưa từng vơi, View nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi nàng.
Chỉ là một cái chạm khẽ. Nhẹ như cơn mưa vừa dứt ngoài hiên.
Cô không mong đợi gì. Chỉ là...không thể không hôn.
Một tiếng đồng hồ sau, June tỉnh lại. Nàng không nói gì. Chỉ nằm yên, nhìn lên trần nhà một lúc thật lâu.
Bên cạnh, con gấu bông rơi khỏi tay. Khăn lạnh được gấp ngay ngắn đặt trên bàn. Và chiếc cốc sữa còn ấm.
June đưa tay chạm lên môi mình.
Nàng nhớ rõ - cảm giác ấy, môi chạm môi, hơi thở rất gần, giọng nói run run thì thầm tên mình. Trong lúc sốt, nàng mơ màng, nhưng vẫn biết tất cả.
View đã hôn nàng.
Và...đã tỏ tình.
June khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, vừa dịu dàng vừa bất cần.
-"Puppy..." - Nàng thì thầm. "Lần này, cô định yêu tôi lại từ đầu sao?"
Nàng lăn sang một bên, kéo chăn lên cao hơn, che khuôn mặt đang đỏ bừng - vì sốt, và vì điều gì đó còn khó giấu hơn.
Được thôi. Tôi sẽ giả vờ như không biết. Để xem cô định 'theo đuổi lại' kiểu gì.
Từ hôm sau, View thay đổi hẳn.
Không còn trốn tránh, không còn lúng túng né mặt. Cô bắt đầu gửi những tin nhắn "vô tình" mỗi sáng:
-"Hôm nay trời nắng, đừng quên mang dù. Mà dù gì tôi cũng mang sẵn một cây, cô muốn mượn không?"
-"Tôi mới học được món mì xào cay. Cô ăn thử không? Lần này không có nước sôi tràn đâu."
Cô còn để lại hộp bánh trước cửa nhà June, kèm mảnh giấy nhỏ: "Thức ăn cho người từng phát sốt 39 độ vì lì."
June đọc hết. Giả vờ không biết. Nhưng mỗi lần chuông cửa vang lên, ánh mắt nàng lại sáng như nắng mới.
View biết, cuộc tình cũ của họ từng kết thúc bằng những tổn thương. Nhưng lần này, cô muốn làm lại - không phải với tư cách người yêu cũ, mà là một người mới đang yêu lại, yêu đúng hơn, yêu đủ hơn.
Và lần này, nếu được, cô sẽ là người khiến June không còn sợ sấm nữa. Dù là bằng lời nói, cái ô, hay một nụ hôn thật sự - trong lúc tỉnh táo và cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro