Lật tẩy nữ chính thảo mai (4)
Tôi trùm chăn như xác ướp, ôm quyển nhật ký nhỏ như ôm bí mật quốc gia. Tim vẫn đập loạn từ buổi chiều, còn đầu óc thì quay như bánh xe trượt băng không thắng. Không phải vì sợ June đang gài bẫy. Mà vì...tôi đang muốn tự chui vào bẫy của cô ấy. Tự nguyện, không cần dụ.
Cái cách cô ấy nghiêng đầu cười, cái cách váy trắng tung bay trong ánh chiều - tất cả như vừa bước ra từ đoạn clip làm loạn hormone. Tôi bị ám ảnh. Đến mức vừa chợp mắt là mơ thấy cảnh mình quỳ giữa vườn trà, tay cầm nhẫn, miệng lắp bắp: -"Em có muốn...hợp tác nghiên cứu trọn đời không?"
Tỉnh dậy, tôi đập đầu vào tường ba cái.
Không ổn. Rất không ổn. Rất rất không ổn.
Tôi bật dậy, rút quyển sổ tay từ dưới gối - bìa in chìm ba chữ: Lady Viora Benyapa. Thực ra bên trong toàn là chữ viết tay xiêu vẹo của tôi - View Benyapa Jeenprasom chính hiệu, người Thái bị xuyên không nhầm vào game bách hợp. Không có AI nào hướng dẫn tôi đối phó với trường hợp NPC nữ chính quá thảo mai, lại còn quá...quyến rũ.
Tôi mở trang mới nhất, đọc lại những gì mình đã viết đêm qua:
Hôm nay cô ấy nhìn tôi. Không phải kiểu ánh nhìn cảnh giác, mà thật sự...có gì đó dịu dàng.
Trà hoa cúc không thơm bằng mùi hương cô ấy để lại trên cổ tay.
Chết tiệt. Tôi nghĩ tôi đang rung động thật sự.
Tôi là phản diện cơ mà. Tôi phải hại nữ chính chứ?
Nếu cô ấy biết tôi không phải Viora thật, liệu có ghét tôi không?
Tôi thở dài, gập sổ lại, nhét vào túi váy - định bụng mai sẽ giấu kỹ hơn, hoặc đốt luôn nếu cảm xúc còn tăng tốc thế này. Nhưng đời không cho tôi cơ hội sửa sai.
Sáng hôm sau, tôi lững thững đến lớp với đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ. Hành lang học viện vẫn đông đúc như mọi ngày - toàn tiểu thư váy phồng và quý tộc đeo kính, ai cũng bận rộn với luận văn, trà chiều hoặc các buổi hẹn hò "tình cờ". Tôi thì chỉ muốn chui vào phòng alchemy để trộn thuốc quên lãng.
Và rồi chuyện đó xảy ra.
Tôi vô tình va phải một học sinh khác ở ngã rẽ tầng ba. Cú va nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến chiếc túi nhỏ bật mở. Và...quyển nhật ký đó rơi đúng chỗ chân June Wanwimol.
Thần linh ơi.
Tôi chết lặng. Trong ba giây. Sau đó tôi lao tới như gió, nhưng...
June đã cúi nhặt nó trước. Nhẹ nhàng như thể đang cầm một cánh hoa. Tay áo váy trắng khẽ phất, mái tóc buông hờ. Rồi cô ấy ngẩng lên. Mắt long lanh. Môi cong cong. Lòng tôi... rụng rời.
-"Cái này...là của cô?" - Giọng cô ấy ngọt đến mức tôi muốn tan chảy luôn tại chỗ.
-"Tôi...tôi..." - Tôi ú ớ, định nhào tới giật lại, nhưng đã quá muộn.
June mở sổ ra. Đúng ngay trang hôm qua. Trang chứa tất cả những dòng tự thú tôi từng thề sẽ không để ai đọc ngoài... chính tôi.
Cô ấy đọc đúng một dòng. Mắt nheo lại. Môi vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý - kiểu ánh mắt khiến tôi muốn quay ngược thời gian và nhét quyển sổ vào miệng.
-"'Trà hoa cúc không thơm bằng cổ tay cô ấy'...?" - Cô ấy lặp lại thành tiếng, chậm rãi, như đang đọc thần chú cổ ngữ. Mỗi chữ thốt ra như đóng một cây đinh vào danh dự mong manh của tôi.
Tôi lập tức muốn độn thổ. Hay biến thành cốc trà cho rồi.
-"Cô...cô đừng hiểu lầm! Đó chỉ là...văn học sáng tác tự do!" - Tôi lắp bắp, giơ tay như muốn đầu hàng.
-"Văn học tự do mà ghi tên tôi ba lần trong một đoạn ngắn thế này à?" - Cô ấy mím môi, nhưng khóe môi nhếch lên, rõ ràng là đang tận hưởng khoảnh khắc tôi rơi xuống hố tự đào.
June đưa lại quyển sổ, cúi đầu sát tai tôi, thì thầm:
"Ngày mới tốt lành nhé, "phản diện" viết thơ."
Rồi cô ấy quay đi. Dáng váy trắng lướt qua như một lời tuyên bố chiến thắng không cần giương kiếm.
Tôi đứng chết trân giữa hành lang, giữa ánh nhìn và tiếng xì xầm của các tiểu thư quý tộc.
Và đúng khoảnh khắc ấy, tôi biết: Tôi - Lady Viora bản lỗi - chính thức bị nữ chính đánh úp...bằng một quyển sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro