Lật tẩy nữ chính thảo mai (6)
Tôi không nghĩ một buổi hẹn hò trong thế giới quý tộc lại... căng thẳng đến thế.
Không phải vì June. Mà vì tôi. Tôi - View Benyapa - phản diện bất đắc dĩ, đang đứng trước gương, thử đến cái váy thứ chín mà vẫn không biết mình nên mặc gì để "gây ấn tượng nhưng không quá tuyệt vọng".
"Điên rồi, mình đúng là điên rồi!" - Tôi thì thầm, trong khi lật tung đống váy ren và vớ lụa. "Chỉ là hẹn hò thôi, không phải ra trận."
Nhưng làm sao tôi bình tĩnh được, khi người tôi chuẩn bị đi chơi cùng chính là June Wanwimol - nữ chính quốc dân - người từng tát tôi không chút nương tay, đọc trộm nhật ký tôi như thể nó là tờ đơn kiểm điểm, và...đồng ý làm người yêu tôi chỉ sau một lần tỏ tình?! Cô ấy nguy hiểm, thông minh và lúc nào cũng khiến tôi mất kiểm soát - theo đúng mọi nghĩa.
Tôi chọn đại một chiếc váy xanh nhạt, đơn giản nhưng vừa đủ dịu dàng, rồi chạy một mạch xuống khu vườn phía Nam - nơi June hẹn gặp. Trái tim tôi cứ nhảy loạn như thiếu nữ tuổi dậy thì, dù bản thân rõ ràng đã trưởng thành...ít nhất là ở thế giới cũ.
June đã đứng đó rồi.
Cô ấy mặc váy trắng, tóc buộc thấp, tay cầm một quyển sách, dáng điệu thanh lịch đến mức làm tôi muốn quay xe về phòng rồi trốn trong chăn cả ngày. Nhưng rồi, June ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp tôi, và mỉm cười nhẹ như thể đã đợi sẵn từ lâu.
-"Chị đến muộn hai phút" - June nói, môi cong cong. ""Phản diện" mà cũng đi trễ à?"
Tôi...cạn lời.
-"Em có thể dịu dàng hơn với người mới hẹn hò không?" - Tôi thở ra, bước lại gần.
-"Em có thể. Nhưng nếu vậy thì đâu còn là em nữa."
Tôi suýt nữa bật cười. Thật là kiểu trả lời chỉ có June mới dám nói.
-"Đi thôi, em muốn đưa chị tới chỗ này hay lắm." - June quay người, nhẹ như gió.
Chúng tôi đi bộ qua vườn thượng uyển, qua cây cầu gỗ bắt ngang hồ sen, tới một góc nhỏ nằm sau nhà kính trồng trà. Nơi đó có chiếc xích đu cổ kính, treo lơ lửng giữa hai gốc hoa tử đằng đang mùa rộ nở. Ánh nắng xiên qua tán cây, rọi lên váy June thứ ánh sáng mềm mại khiến em trông như một giấc mơ được viết bằng mực tím.
June ngồi xuống ghế, tay vỗ vỗ bên cạnh.
-"Nơi này em hay trốn mỗi khi mệt. Không ai tìm thấy, trừ khi họ là...người rất phiền."
Tôi ngồi xuống cạnh em, lườm nhẹ. "Chị phiền đến thế sao?"
-"Ừm...nhưng đáng yêu~"
Tôi quay đi để giấu gương mặt đang đỏ như trái cà chua chín nắng. Em luôn có cách khiến tôi từ phản diện lạnh lùng hóa thành học sinh ngoan hiền chỉ với một câu nói đơn giản.
Chúng tôi trò chuyện một lúc - về trà đạo, về trường học, thậm chí về cái hộp trà oan nghiệt từng khiến tôi bị ăn tát.
-"Thật ra hôm đó em cũng không hiểu vì sao mình lại nổi giận đến vậy" - June nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Có lẽ là vì...chị đột ngột khác hẳn với trước đó. Mà em thì ghét sự giả tạo."
Tôi khẽ cười. "Vậy giờ chị thật hay giả?"
June quay sang nhìn tôi. Rất lâu. Đôi mắt nâu sâu như muốn soi vào tận xương tủy tôi.
-"Chị thật đến mức...làm em thấy nguy hiểm."
Tôi hơi khựng lại. "Nguy hiểm?"
-"Vâng. Vì em không biết mình sẽ thích chị đến đâu nữa."
Tôi muốn tan chảy tại chỗ. Trái tim tôi, kẻ từng tự nhủ mình vào game để phá đám nữ chính, giờ đang tự phá nát chính mình vì một câu nói.
-"Vậy...chị có thể...nắm tay em được không?" - Tôi hỏi, nhỏ hơn cả tiếng gió.
June không trả lời. Nhưng em đưa tay ra, chủ động đặt vào lòng bàn tay tôi. Mềm. Ấm. Nhẹ như lời hứa chưa kịp nói.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió, tiếng hoa rơi, và tiếng tim tôi đập thành nhịp không đều.
Một cánh hoa tử đằng rơi xuống tóc em. Tôi khẽ đưa tay lên gỡ ra. Em ngẩng lên nhìn tôi. Khoảnh khắc đó...thật gần.
-"Chị muốn hôn không?" - June hỏi, nửa trêu nửa thật.
Tôi ngớ ra. Gật đầu. Nhỏ thôi.
Em nghiêng đầu lại. Rất gần...
Và đúng lúc đó - tiếng chuông lớp học vang lên. Dồn dập. Tàn nhẫn.
June bật cười.
-"Tiếc thật. Giờ học rồi. Để sau vậy."
Em đứng dậy, rời đi. Bỏ lại tôi ngồi lặng dưới giàn tử đằng, má hồng lên vì rung động, tay vẫn còn vương hơi ấm em để lại.
Tôi đã xuyên vào game bách hợp để làm phản diện.
Giờ thì sao? Phản diện gì mà bị nữ chính dắt mũi thế này?
Mà thôi. Biết đâu...làm "con bò" cho nữ chính dắt cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro