Phép màu (1)
Đêm nay, bầu trời thành phố lặng lẽ như một tờ giấy trắng bị ai đó xé dở. View Benyapa Jeenprasom đứng giữa cầu, gió lạnh tát vào mặt khiến cô tê dại, nhưng tâm trí thì lại lạnh hơn.
Dưới chân là dòng sông đen sâu hun hút, như sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ rơi xuống. Chỉ cần buông người. Một chút thôi. Là xong.
Một cái chết có thể dập tắt những cơn ác mộng lặp lại mỗi đêm. Trong đó, cô luôn thấy một cô gái tóc dài, máu loang trên trán, cơ thể vặn vẹo, bước từng bước chậm rãi về phía cô, thì thầm bằng giọng rợn người:
-"Trả mạng lại cho tôi..."
View chưa từng biết tên cô gái ấy. Ba tháng trước, trong một buổi tối vì mất ngủ và mệt mỏi kéo dài khi phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cô đã vô tình đâm trúng một cô gái.
Chỉ một giây ngắn ngủi, cuộc đời của hai con người thay đổi.
View không biết cô gái ấy sống hay chết. Cô sợ đến mức không dám quay đầu lại. Không dám nhận lỗi. Không đủ tiền để chịu trách nhiệm. Không có gia đình quyền lực phía sau. Chỉ có gánh nặng tiền bạc đè lên vai một đứa mồ côi.
Và kể từ hôm đó, cô sống như cái xác không hồn.
View bước lên lan can, giày của cô trượt nhẹ vì sương đêm. Gió réo ngày càng mạnh. Cô nhắm mắt, thở ra thật sâu.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên sau lưng:
-"Dừng lại!"
Bịch!
Một lực mạnh kéo cô ngược lại. Cả hai cùng ngã xuống sàn cầu.
-"Cô bị điên à?!" - Một giọng nữ tức giận vang lên. "Định nhảy thật à?!"
View còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, gương mặt thanh tú và đôi mắt đeo kính đang trừng trừng nhìn cô.
-"Buông tôi ra!" - View cố vùng vẫy. "Cô biết gì mà xen vào?!"
-"Không biết gì, nhưng tôi thấy rõ là cô định tự tử!" - Cô gái kia đáp. "Chết thì dễ, sống mới khó."
View gào lên, mắt đỏ hoe. "Cô không hiểu gì cả! Tôi không thể sống với tội lỗi này!"
-"Bình tĩnh nào." - Cô gái chậm lại giọng, nhìn thẳng vào cô. "Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng cô vừa kéo tôi khỏi một thế giới xám xịt đấy."
View khựng lại. "Cái gì...?"
June ngồi xuống cạnh cô, vén tóc ra sau tai. Đôi mắt sau lớp kính ánh lên sự chân thành khó tả.
-"Tôi bị mù màu sau một tai nạn. Ba tháng trước." - Nàng cười nhẹ.
-"Tôi không thấy được màu đỏ, xanh, vàng... gì cả. Chỉ là những khoảng xám nối tiếp nhau. Tôi đã học cách sống với nó. Nhưng vừa nãy, lúc tôi kéo cô xuống... tôi thấy màu đỏ lần đầu tiên."
View lặng người.
June giơ tay, nắm lấy tay View.
-"Cô mặc áo khoác đỏ, đúng không?"
-"...Ừ."
-"Tôi thấy nó." - June thì thầm. "Rất mờ. Rất nhòe. Nhưng là màu. Không phải xám."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Hai người im lặng.
Một lát sau, View lên tiếng: "Vậy cô... là ai? Đi đâu mà giờ này?"
-"Tôi là June. June Wanwimol . Và tất nhiên tôi không định nhảy cầu, nếu cô đang nghĩ vậy." - Nàng cười.
-"Tôi chỉ không ngủ được. Thỉnh thoảng tôi đi dạo đêm. Rồi thấy cô đứng trên lan can. Tôi cứ nghĩ mình hoa mắt cơ, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại chạy lại nữa."
View bật cười. Lần đầu sau ba tháng, cô cười. Không phải vì buồn. Mà vì có người vừa cứu cô, rồi nói như thể đó là việc bình thường như đi chợ.
-"Cảm ơn... June."
Nàng mỉm cười. "Cô tên gì?"
-"View. View Benyapa."
-"Vậy nhé, View." - June vỗ vai cô. "Từ giờ, tôi sẽ không để cô nhảy nữa. Dù cô có muốn đi cầu nào khác, tôi cũng sẽ bám theo."
-"Cô bị gì vậy?"
-"Không bị gì cả." - June nháy mắt. "Tôi chỉ thấy cô giống như người đã đưa tôi về từ cõi xám. Còn tôi... sẽ đưa cô trở lại cuộc sống."
View im lặng.
Tim cô đập một nhịp khác lạ.
Không hiểu sao, giữa màn đêm và cái lạnh run người, cô lại cảm thấy... mình vừa được cứu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro