Phép màu (10)

Cơn mưa đầu mùa bất chợt ào về, che khuất cả hoàng hôn đang nhuộm đỏ góc phố quen.

Tin nhắn cuối cùng June gửi đi, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

Tôi muốn gặp cô... lần cuối.

View đọc xong, ngồi bất động hàng giờ liền. Những ngón tay trắng bệch nắm chặt điện thoại, mắt đờ đẫn nhìn màn hình đã tắt.

Cô đã cố tránh, đã cố biến mất khỏi thế giới của nàng.

Nhưng sâu trong lòng, cô biết... mình vẫn luôn đợi.

Đợi câu nói ấy.

Câu nói cuối cùng.

Họ gặp nhau ở quán cà phê nhỏ nằm giữa con phố vắng, nơi từng là điểm hẹn đầu tiên mà June dẫn cô tới.

View đến sớm.

Trời vẫn mưa nhẹ. Cô ngồi ở góc khuất, tay ôm cốc trà đã nguội, mắt không rời cánh cửa.

Và rồi... June bước vào.

Vẫn là mái tóc buộc thấp, chiếc áo cardigan màu be mà cô từng khen là "nhìn dịu dàng như nắng sớm".

Nhưng lần này, June không cười nữa.

Nàng chỉ im lặng kéo ghế, ngồi xuống đối diện, đôi mắt đục màu vì chứng mù màu nhìn về phía View như muốn nhìn thấu một điều gì đó.

-"Cô thay đổi nhiều rồi." - June là người lên tiếng trước.

View không đáp.

-"Còn tôi... hình như vẫn ngốc như ngày đầu tiên gặp cô."

Giọng June trầm lặng, đầy mệt mỏi.

-"Tôi cứ nghĩ, nếu kiên trì thì cô sẽ quay lại. Nhưng xem ra tôi nhầm rồi."

View hít một hơi, ngẩng lên nhìn June. Đôi mắt nàng vô hồn như mặt hồ chết.

-"Tôi xin lỗi."

-"Lần này, cô không cần xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết lý do."

View siết chặt tay đến run rẩy, rồi sau cùng, gằn từng chữ:

-"Vì tôi không yêu cô."

June lặng đi.

Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim.

-"Cô nói dối." - Nàng thầm thì.

-"Tin hay không tùy cô." - View đáp, đứng dậy, kéo áo khoác.

-"Tạm biệt, June."

June bàng hoàng, ngồi chết lặng mất vài giây. Rồi bất chợt, như có điều gì thúc đẩy, nàng đứng bật dậy:

-"View! Chờ đã!"

Nàng chạy theo, băng qua làn mưa mịt mờ, thấy bóng dáng View đang bước nhanh về phía đường lớn.

-"View!"

View quay lại.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Đầy đau đớn. Đầy kìm nén.

-"Đừng chạy nữa..." - June khẽ gọi, nghẹn ngào. "Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra... chỉ cần cô nói thật lòng thôi."

-"June-"

-"Cẩn thận!"

Một tiếng hét vang lên.

Rồi là tiếng phanh xe rít dài.

June vừa bước xuống lòng đường thì chiếc xe tải lao tới.

View hét lên, lao về phía nàng như một phản xạ.

Mọi thứ sau đó chỉ là hỗn loạn.

Âm thanh méo mó. Màu sắc nhạt nhòa. Người hét, còi xe, mưa trút xuống.

View quỳ giữa lòng đường, tay run rẩy ôm lấy cơ thể bất động của June, máu loang ra trên áo, đỏ đến ám ảnh.

-"June! June! Làm ơn... mở mắt ra... June!"

-"Làm ơn đừng bỏ tôi mà June... June..."

Trong căn phòng bệnh mùi thuốc sát trùng, June nằm bất động. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím nhợt.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều.

Và trong cơn mê man đó, June mơ thấy...

Mình đang đứng giữa ngã tư năm ấy.

Cơn mưa lớn.

Chiếc ô màu xám rơi khỏi tay.

Âm thanh rít lên chói tai.

Một chiếc xe đâm tới.

Nàng ngã xuống.

Nàng nhìn thấy gương mặt người tài xế hoảng hốt... đôi mắt đen sâu, ngập tràn sợ hãi.

Là View.

Là cô ấy.

Là người đã đâm nàng.

June bật dậy, thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm trán.

Nàng quay đầu, và... View đang ngồi bên giường, cúi mặt, tay nắm chặt tay nàng, nước mắt giàn giụa không ngừng.

-"June... June ơi... đừng bỏ tôi..."

Giọng cô nghẹn lại, lặp đi lặp lại như câu thần chú.

June nhìn cô, đôi mắt mở to, tâm trí trống rỗng.

Tất cả ký ức ùa về.

Mảnh vỡ cuối cùng đã tìm được vị trí của nó trong bức tranh.

June nhẹ nhàng cất giọng:

-"...Người đâm tôi... là cô."

View sững sờ.

Không thốt nên lời.

Chỉ có nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay June.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro