Phim giả tình ? (2)
Lịch quay hôm nay bắt đầu từ bảy giờ sáng, nhưng View có mặt từ sáu giờ. Cô thích chuẩn bị trước - vừa để tránh bị trễ, vừa để có cớ không chạm mặt June trong phòng hóa trang.
Không may, kế hoạch đổ bể ngay khi cô bước vào cửa: June đã ngồi sẵn ở đó, mặt đối diện gương, đôi môi đỏ mọng như mời gọi nhưng ánh mắt thì lạnh như băng tuyết. Trên tay nàng là kịch bản gạch đỏ chằng chịt, cứ như thể muốn biến mỗi cảnh quay thành bài thi đại học.
-"Chào." - View lên tiếng, giọng không mặn không nhạt.
June gật nhẹ, không nhìn lên. "Tôi tưởng cô thích đến muộn hơn cơ."
-"Vì có người luôn đến sớm để tranh spotlight nên tôi phải điều chỉnh." - Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, cố ý mở điện thoại phát nhạc.
June khẽ liếc sang, nhíu mày. "Cô định tra tấn tai người khác bằng cái gu nhạc hủy diệt đó à?"
-"Còn hơn ngồi nghe người nào đó độc thoại nội tâm cả buổi bằng ánh mắt."
Cả hai bật cười - không phải vì vui - mà vì quá quen với kiểu đối thoại như vậy. Từng câu châm chọc, từng ánh nhìn sắc lẹm. Nếu lời nói là dao, có lẽ căn phòng hóa trang này đã là hiện trường án mạng.
Trên phim trường hôm nay là cảnh hẹn hò đầu tiên của nhân vật. Một buổi picnic giữa đồng cỏ, nơi View vào vai Korn và June vào vai Mali lần đầu nắm tay thật sự, không phải vì bị ép, mà vì rung động.
-"Cảnh này cần sự nhẹ nhàng, tự nhiên" - Đạo diễn lên tiếng dặn dò. "Đừng diễn kiểu ngượng ngùng giả tạo. Hai người đang trong giai đoạn yêu chớm nở."
June quay sang View, cười nhạt. "Yêu chớm nở ha? Chớm nở tới độ tôi chỉ muốn bẻ tay cô ấy."
View nhướn mày, trả treo: "Còn tôi thì muốn nhét cô vào giỏ picnic rồi quăng xuống hồ."
-"Ê nha ê nha, giữ nhân cách nhân vật giùm cái đi hai má!" - Ông kêu lên.
Cả đoàn cười rần rần, tưởng hai người đang đùa vui. Không ai biết, mỗi câu nói đều xuất phát từ đáy lòng - chỉ là được phủ lớp đường của diễn xuất.
Cảnh quay bắt đầu.
June ngồi trên thảm picnic, tay cầm sandwich. View ngồi đối diện, ánh mắt mềm mại hơn thường ngày. Máy quay lia từ xa lại gần, thu trọn biểu cảm từng người.
-"Cô biết không, tôi từng nghĩ mình không hợp với ai cả..." - View bắt đầu thoại, giọng Korn dịu dàng.
-"Vì cô mạnh mẽ quá sao?" - June hỏi, nghiêng đầu, ánh mắt chân thành.
-"Ừ. Nhưng giờ tôi mới hiểu...mạnh mẽ cũng cần ai đó đủ dịu dàng để hiểu." - Cô đưa tay ra, ngập ngừng.
Nàng nhìn bàn tay ấy, môi run nhẹ, rồi đặt tay mình lên.
-"Cắt! Tuyệt vời!"
Cảnh quay kết thúc bằng nụ cười cả hai dành cho nhau. View cười, June cũng cười. Mọi thứ thật đến mức chính View cũng thấy khó hiểu: "Liệu cô ta có đang diễn không?"
Cô buông tay June. Nàng lặng lẽ rút về. Cả hai không nói gì thêm. Nhưng khi quay lưng, cả hai đều thấy lòng mình...rộn ràng.
Chiều hôm đó, View trốn khỏi buổi tập kịch bản chung với lý do "đau đầu". Thực ra, cô chỉ ngồi trong xe, nhìn ra cửa kính mà suy nghĩ.
Cô từng ghét June vì sự ngạo mạn, vì vẻ lạnh lùng khiến cô cảm thấy mình chẳng là gì. Nhưng gần đây, ánh mắt June không còn lạnh như trước. Thỉnh thoảng, cô thấy nàng nhìn mình với điều gì đó...giống như bối rối. Giống như người đang giấu đi cảm xúc thật.
Điều đó khiến View mất cân bằng. Và cô ghét cảm giác này.
Cùng lúc đó, trong phòng tập đọc, June lật qua lại trang kịch bản, đầu óc không tập trung.
-"Cảnh ôm nhau trên giường tuần sau ấy..." - Biên kịch hỏi. "Em muốn thêm đoạn thoại không?"
June lắc đầu. "Dạ không. Em thấy đủ rồi."
-"Ừ, chị cũng thấy chemistry hai đứa tự nhiên lắm."
-"Tự nhiên?" - Nàng thầm nghĩ, rồi thở dài.
June không biết tự nhiên từ đâu ra, khi nàng và View gần như chưa từng có một câu nói tử tế với nhau ngoài ống kính. Nhưng điều lạ lùng là...mỗi lần View nhìn nàng khi diễn, trái tim nàng lại lỡ nhịp. Như thể ánh mắt ấy không còn là diễn.
Và June bắt đầu sợ.
Sợ rằng mình đang lạc vai. Rằng mình, June Wanwimol, đang thật sự...rung động vì View Benyapa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro