Phim giả tình ? (3)

Ngày hôm nay, lịch quay ghi rõ chỉ một cảnh duy nhất: nụ hôn đầu tiên giữa Korn và Mali - hai nhân vật chính. Không phải kiểu hôn má thoáng qua, càng không phải cách quay nghiêng đầu để đánh lừa ống kính. Mà là môi chạm môi - chậm rãi, chân thật, khiến người xem tin rằng giữa hai nhân vật thật sự có điều gì đó không thể gọi tên.

Cả ê-kíp như nín thở. Ai cũng biết: phản ứng hóa học giữa View và June là lý do chính khiến bộ phim trở thành hiện tượng, dù ngoài đời, hai người họ luôn tỏ ra lạnh nhạt - hoặc đúng hơn, như nước với lửa.

-"Chuẩn bị máy! Đèn! Âm thanh!"

-"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng!"

-"3, 2, 1... Action!"

June bước tới trước, ánh mắt của Mali không còn ngây thơ như những tập đầu. Trong ánh nhìn ấy, có điều gì đó vừa mong manh, vừa quyết liệt - như thể chỉ một cú chạm nhẹ cũng đủ phá vỡ mọi phòng bị. View đứng im, hóa thân vào Korn, người con gái luôn che giấu cảm xúc sau vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mắt Korn như tối lại - không phải vì giận dữ, mà vì cảm xúc dồn nén đến mức không thể kiểm soát.

Kịch bản ghi: Mali đưa tay lên cổ áo Korn, nhìn cô, không nói một lời. Rồi nghiêng đầu...hôn.

June làm đúng mọi thứ. Như một con robot diễn xuất chuyên nghiệp, nàng từng hoàn hảo trong hàng chục phân cảnh thân mật trước đó. Nhưng lần này - khi môi nàng thực sự chạm vào môi View - tất cả tính toán đều tan biến. Môi cô mềm hơn nàng tưởng, ấm hơn nàng nghĩ. Và...thật hơn mọi lần.

Còn View - dù luôn chuẩn bị sẵn lớp rào chắn giữa bản thân và June - cũng không kịp dựng nó lên. Chỉ trong tích tắc, cơ thể và trái tim cô đã phản ứng trước lí trí. Tay cô chạm nhẹ vào eo nàng, một cái chạm bản năng nhưng chứa đầy cảm xúc. Môi cô đáp lại - thoạt đầu là ngại ngùng, rồi dần mãnh liệt. Không ai lùi lại. Không ai muốn kết thúc. Nhịp thở sâu dần, tim đập nhanh đến mức không còn nghe thấy tiếng động nào xung quanh.

-"Cắt!" - Đạo diễn hô lớn.

Không ai nhúc nhích.

-"Ê hai má, cắt rồi đó!!!" - Lần này giọng ông có phần ngạc nhiên.

Máy quay vẫn đang chạy. Đội quay phim ngừng cả thao tác.

June vẫn hôn View. View vẫn không tránh né. Mắt họ nhắm nghiền, ngón tay siết nhẹ vạt áo người kia, như thể sợ đánh mất khoảnh khắc ấy. Và nụ hôn - vẫn tiếp diễn, không còn là cảnh quay, mà là một mảnh cảm xúc thật giữa hai người tưởng chừng xa lạ.

Mãi đến khi trợ lý đạo diễn khẽ ho một tiếng, June mới bừng tỉnh. Nàng lùi lại, môi vẫn chưa rời hẳn. Gương mặt đỏ ửng - điều chưa từng xảy ra với June Wanwimol trong bất kỳ cảnh quay nào trước đây. Nàng ngỡ ngàng như vừa phát hiện ra chính mình.

View cũng vội lùi bước, cúi đầu, trốn vào mái tóc dài rối nhẹ. Tay cô vẫn run run - không phải vì sợ, mà vì cảm giác mềm mại nơi eo June vẫn còn vẹn nguyên.

Không khí trên phim trường lặng như tờ. Rồi...

-"Trời đất ơi, một cú máy đỉnh cao!"

-"Đạo diễn hét cắt hai lần mà tụi nhỏ không nghe luôn á!" - Trợ lý đạo diễn cảm thán.

-"Quay được hết không? Máy quay bắt được cảnh đó chứ?"

-"Có! Ghi sạch sẽ rồi! Full HD không che!"

Một tràng hò reo, vỗ tay vang lên. Nhưng giữa những lời trầm trồ, hai nhân vật chính lại chỉ muốn biến mất.

June bước nhanh khỏi đám đông, hướng thẳng lên sân thượng. Gió chiều thổi qua, tóc bay nhẹ. Nàng ngồi xuống băng ghế gỗ quen thuộc, tay đưa lên môi - đôi môi vẫn còn nóng ran.

Nàng đã hôn View.

Và tệ hơn...nàng không muốn dừng lại khi hôn cô.

-"Thật điên rồ." - June bật cười, nhưng giọng như thì thầm. "Mình từng ghét cô ta đến phát điên cơ mà..."

Nhưng cảm giác vừa rồi - ánh mắt không còn gai góc của View, sự dịu dàng không ngờ ấy - đã phá vỡ mọi lý do để căm ghét. Nàng không chắc đó là diễn. Hoặc ít nhất, không chỉ là diễn.

Cùng lúc ấy, trong phòng hóa trang, View đứng bất động trước gương. Đôi môi vẫn còn lem lớp son bóng của đối phương . Ánh mắt lạc lõng. Tim đập dồn dập.

"Chết tiệt..." - Cô sờ môi. "Chỉ là diễn thôi mà..."

Nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Cô biết rõ cảm giác đó - không hề giả.

Tối hôm đó, tài khoản chính thức của đoàn phim đăng một đoạn hậu trường:

Một cú máy. Một nụ hôn. Một cảm xúc thật.

Mạng xã hội bùng nổ. Fan couple ViewJune rần rần trở lại. Cả nghìn bình luận gọi tên, cả nghìn chiếc clip tua đi tua lại phân cảnh hôn.

Nhưng giữa cơn sốt ấy, chỉ hai người biết rõ: Nụ hôn hôm nay...không chỉ là một cảnh quay. Nó là sự bắt đầu. Hoặc là sự kết thúc của những ngày được phép giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro