Tảm tiêu thế kỉ (6)
Ngày hôm đó trời oi ả bất thường, rồi bỗng chốc đổ cơn mưa lớn, gió thốc qua từng con hẻm nhỏ trong thành phố. June ngồi trong lớp học, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên vì mệt. Nàng không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ ra về, tay run run bám chặt vào tay lái xe máy. Cơn sốt đến âm ỉ, như thể mọi mệt mỏi trong lòng dồn hết lại, đè nặng lên người nàng.
Về đến nhà, June gục xuống giường, không kịp thay đồ, cũng chẳng buồn ăn uống.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Tin nhắn từ Natt:
Anh vừa ăn tối với khách. Nay hơi mệt, không gọi cho em được đâu.
Không một câu hỏi thăm. Không một lời rằng "em sao rồi?".
June nhíu mày, nhưng rồi lại bật cười. Nàng mệt đến mức không còn hơi sức đâu để giận.
Nàng nhắn vỏn vẹn hai chữ:
Em sốt.
Nhưng không ai trả lời nữa. Tin nhắn mãi không được xem.
Gần nửa đêm, View ngồi xem lại camera cửa nhà June trên điện thoại - thói quen cô vẫn giữ mỗi khi thấy bất an. Cô mua lén một chiếc camera nhỏ gắn ở ngoài cửa, để phòng khi June về khuya một mình, ít nhất cô cũng có thể ứng cứu kịp thời được nếu có chuyện gì xấu xảy ra.
View nhìn thấy June về nhà từ sớm, dáng đi lảo đảo, rồi không ra khỏi nhà nữa.
Cô nhắn tin thử:
P'June ơi, chị về chưa? Có ăn gì chưa?
Không trả lời.
Một giờ sau, View đứng trước cửa nhà June với túi thuốc, cháo nóng và khăn ướt. Cô nhấn chuông nhiều lần, không ai mở. Cuối cùng phải gọi thẳng vào số máy bàn khẩn cấp mà cả hai từng trao đổi "cho chắc ăn nếu có chuyện".
June bắt máy, giọng khàn đặc:
-"...Ai vậy?"
-"Em, View nè. Em đang đứng ngoài cửa. Chị ra mở cửa đi."
-"...Không cần đâu. Chị không sao..."
-"Không cần cũng mở. Em đem cháo tới."
Một phút sau, cửa hé mở. June đứng đó, mặt đỏ bừng, tóc rối bù, mắt lờ đờ. Vừa thấy View, nàng lập tức... ngất.
-"June! June!"
View vội vã đỡ lấy cơ thể mềm nhũn ấy. Cô đưa June trở lại giường, hốt hoảng lấy khăn lau mặt, đo nhiệt độ, mở quạt, bấm số gọi bác sĩ tư quen biết.
-"Chị sốt gần 40 độ, chị biết không? Sao không gọi ai?!"
June rên nhẹ, giọng yếu ớt:
-"...Gọi rồi. Người ta bận."
View nhìn thấy điện thoại June vẫn sáng màn hình, hiện dòng tin nhắn chưa được đọc:
Em sốt.
View bặm môi, không nói gì. Cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đút cháo cho nàng, từng thìa nhỏ, thổi nguội cẩn thận. Đến khi June ăn được một nửa, cô mới yên tâm cho nàng uống thuốc rồi nằm xuống cạnh giường, mắt vẫn không rời June dù chỉ một giây.
-"Ngủ đi." - cô thì thầm. "Em ở đây."
Gần 3 giờ sáng. View cũng bắt đầu lả người đi vì mệt. Cô định chỉ tựa lưng vào ghế sofa nhỏ ở góc phòng ngủ một chút, nhưng khi mắt mở ra lần nữa, cô đã thấy mình... nằm cạnh June.
Chính xác là, cô leo thẳn lên giường, tay vẫn đặt lên trán June để kiểm tra thân nhiệt. Không rõ từ khi nào, June trong cơn mê man đã vòng tay ôm lấy eo cô, ghì chặt như một thói quen vô thức.
View cứng đờ trong vài giây.
Cô có thể rút tay ra, có thể rời đi, nhưng... cô không nỡ. Người bên cạnh vẫn còn nóng ran, mồ hôi nhẹ rịn ra nơi thái dương, thỉnh thoảng khẽ cau mày.
-"Cứ ôm đi." - View thì thầm, mắt dịu lại. "Chị cũng mệt rồi."
Và rồi, cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong cơn sốt, June không biết ai đang nằm cạnh. Nhưng trong giấc mơ, nàng lại nghe thấy một giọng nói rất rõ:
-"Chị không cô đơn đâu."
Sáng hôm sau, June tỉnh dậy giữa ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa. Nàng quay đầu, thấy View nằm co ro ở góc giường, ôm cái gối nhỏ như một đứa trẻ. Mắt View thâm quầng, áo nhăn nhúm, tóc bù xù - nhưng vẻ mặt lại an yên đến lạ.
June ngẩn người.
Nàng không nhớ rõ tối qua View đến từ khi nào, chỉ nhớ mơ hồ có người lau mặt cho mình, đút mình ăn, và... vòng tay rất ấm, rất dịu dàng.
June nhìn điện thoại. Tin nhắn từ Natt vẫn chưa được đọc. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin hỏi thăm.
Nàng nhìn lại người bên cạnh.
Thở dài.
View cựa mình tỉnh dậy. Khi thấy June mở mắt nhìn mình, cô bật dậy ngay lập tức.
-"Chị đỡ chưa?! Có thấy chóng mặt không? Uống thuốc chưa?"
-"Em ngủ ở đây hả?"
-"À... ừm, em chỉ định chợp mắt chút thôi..."
June bật cười. Giọng nàng vẫn còn khàn nhưng ánh mắt lại sáng dịu.
-"Cảm ơn em nhiều lắm."
View muốn nói: "Em lúc nào cũng sẽ đến khi chị cần."
Nhưng rồi lại chỉ mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng.
Từ khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong June đã dần lệch khỏi quỹ đạo cũ. Nàng không còn sốt, nhưng tim lại bắt đầu đập nhanh... vì người đã lặng lẽ ở lại bên giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro