Tảm tiêu thế kỉ (9)

Thời gian dần trôi đến bữa tiệc sinh nhật Natt. June tất nhiên có mặt vì là bạn gái của anh ta. Còn View - chính là do June mời.

Không khí trong buổi tiệc sinh nhật Natt được tổ chức tại nhà hàng sang trọng trung tâm thành phố mang một cảm giác kỳ lạ. Đèn chùm sáng rực. Bàn tiệc được sắp xếp tỉ mỉ. Nến lung linh. Champagne lạnh. Mọi thứ gần như hoàn hảo... nếu không có sự im lặng kéo dài giữa ba người ngồi cùng bàn: June, View và Natt.

June mặc chiếc váy trắng ôm nhẹ cơ thể, cổ đeo một sợi dây chuyền hình giọt nước mà Natt từng tặng. Nàng nâng ly rượu, môi cười nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn View - người đang cố tránh ánh mắt mình.

-"Chị có muốn ăn thêm bánh không?" - View lúng túng hỏi, trong khi tay vô thức vuốt nhẹ thành ly.

-"Không cần." - June trả lời, giọng êm như nhung nhưng lại khiến lưng View lạnh toát.

Natt nhìn hai người họ một lúc, rồi lấy dao cắt bánh, cố giữ giọng vui vẻ:

-"June à, tối nay anh có chuyện muốn nói."

View ngẩng đầu nhìn sang. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên ngột ngạt.

Natt vừa định lên tiếng, thì June đặt ly xuống, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

-"Chờ đã." - Nàng nói. "Trước khi anh nói... để em nói trước."

View khựng lại.

Natt gật đầu, ra hiệu cho phục vụ lui xuống. June quay sang View, ánh mắt dừng lại nơi điện thoại cô.

-"Em còn định giấu camera ẩn ở cửa nhà chị bao lâu nữa?"

Cả bàn tiệc lặng đi.

Natt nhíu mày. View thì như bị rút hết máu khỏi cơ thể.

-"C-chị... chị nói gì vậy...?"

-"Camera. Loại nhỏ xíu, màu đen, được dán sau chuông cửa." - June mỉm cười. "Em chọn góc tốt thật đấy. Chỉ tiếc, em không biết là chị có phần mềm quét thiết bị lạ trong vùng Bluetooth."

View mở miệng, nhưng không nói thành lời. Cô định giải thích, nhưng June giơ tay ngăn lại.

-"Chưa hết đâu."

Cô quay sang Natt. Lúc này gương mặt anh ta đã hơi nhợt nhạt.

-"Anh còn nhớ đêm nói với em là đi công tác, nhưng thực ra lại ở bar với một cô gái tên Fah chứ?"

Natt mở to mắt.

-"Làm... sao em biết?"

June cười, nụ cười không còn hiền lành như mọi khi nữa.

-"Vì em chính là người gửi nước cho hai người hôm đó. Em đứng cách bàn của anh đúng ba mét, đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai. Anh không nhớ à? Cô phục vụ mặc váy đen, đi giày cao gót, có một bên giày kêu cộc cộc mỗi lần bước."

View chết lặng.

Cô nhớ mình đã mất gần hai tuần để điều tra ra chuyện đó. Thậm chí còn thuê một cô gái để "gài bẫy" Natt. Vậy mà...

-"Chị... chị biết cả chuyện em thuê người dụ Natt đúng không?" - View lắp bắp.

-"Biết chứ." - June khẽ đáp, ánh mắt dịu lại. "Em tưởng chị không thấy cô gái đó bấm nút chụp ảnh trên cổ tay trong lúc gần gũi với anh ấy à?"

View tái mặt.

-"Em biết ai là người gửi ảnh Natt thân mật cùng Fah ở bar không?"

-"Không... không lẽ..."

-"Đúng vậy. Chị đã dùng tài khoản ẩn danh gửi những tấm ảnh đó cho em để xem em phản ứng thế nào."

-"Chị cứ nghĩ em sẽ dùng những tấm ảnh đó để chia rẽ bọn chị. Ai ngờ... em có kế hoạch chi tiết hơn chị nghĩ đó View."

View nãy giờ chỉ biết lặng im, vì June đã nói quá đúng khiến cô không thể cãi lại.

June chống tay lên bàn, giọng thấp và rõ ràng:

"Em chỉ là "hạt thóc" thôi View à. Một "hạt thóc" đáng yêu, nhưng hơi ngốc, bị cả hai "con gà" như chị và Natt rình bắt. May là chị ra tay trước."

Natt lúc này toát mồ hôi, đứng dậy, giọng run run:

-"June à, em... em theo dõi anh sao? Em không tin anh à?"

June xoay người, giáng thẳng một cái tát vào mặt anh ta. Tiếng vang sắc như dao cắt qua cả nhà hàng đang ồn ào.

-"Em không cần theo dõi, vì anh chẳng bao giờ giấu kỹ."

Mọi người xung quanh ngoái nhìn. Natt ôm má, mắt trợn trừng. Còn June - giật đứt dây chuyền trên cổ, quăng lên bàn.

-"Đi theo chị."

View còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo ra khỏi nhà hàng, vào một khoảng sân sau vắng người. Tiếng xe cộ ngoài phố xa mờ như một lớp nhạc nền mờ ảo.

June buông tay cô ra.

-"Chị giận em à?" - View thì thầm.

-"Không."

-"Chị thất vọng về em à?"

-"Không."

-"Vậy... chị biết hết, sao không nói?"

June tiến lại gần, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một gang tay.

-"Vì chị cần thời gian để hiểu rõ bản thân. Và em cho chị thời gian đó."

View nhìn June, ánh mắt ngỡ ngàng.

-"Em tưởng chị ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt em nhìn chị mỗi khi chị bước ra cửa. Em tưởng chị không biết những lần em đứng ngoài đường nhìn đèn nhà chị tắt rồi mới đi về. Em nghĩ chị không nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo 'camera nhà June phát hiện chuyển động' mà em bật mỗi tối?"

June khẽ chạm vào má View, giọng run nhẹ:

-"Em nghĩ chị không biết vì em giấu tốt, nhưng thật ra... chị biết, chỉ là chị chờ em thừa nhận."

-"Vì sao?"

June mỉm cười, bước hẳn tới, hai tay luồn ra sau gáy View, kéo cô xuống gần hơn.

-"Vì chị cũng yêu em. Nhưng chị muốn em tự nói ra, không phải vì ghen, không phải vì giận, mà vì trái tim em thật sự không chịu nổi việc nhìn chị bên người khác."

View thở hắt ra. Cô ngây ra trong tích tắc, rồi thốt lên khẽ khàng như gió:

-"Em yêu chị, p'June à. Yêu đến phát điên. Yêu đến mức muốn xé toạc mọi bí mật của thế giới này để giữ chị lại bên cạnh."

June bật cười, giọng run vì xúc động:

-"Vậy thì đừng giữ nữa."

Và ngay khoảnh khắc ấy, nàng kéo View vào nụ hôn.

Nụ hôn của mùa hè cuối cùng sau cơn giông. Nụ hôn của bao năm chờ đợi, của những đêm dài trằn trọc, của từng tách trà sữa, từng câu đùa nhạt, từng cái nhìn lén lút. Nụ hôn khiến cả thế giới xung quanh đều mờ đi.

View ôm siết lấy eo June, đôi tay run nhẹ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được người con gái này - theo cách chân thành đến thế. Không lén lút, không giấu diếm, không cạnh tranh.

Chỉ là hai người, hai trái tim... cuối cùng cũng dừng lại cùng một nhịp.

Khi cả hai rời khỏi chỗ đó, View thì thầm:

-"Lần này em không giấu nữa."

June mỉm cười, nắm tay cô thật chặt:

-"Lần này chị cũng không buông nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro