Theo - Đuổi (3)

Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ.

Mạnh đến mức dù mất hết, tôi vẫn có thể đứng dậy, tự mình sống tiếp.

Nhưng hóa ra, không phải.

Ngày June rời đi, tôi đã tự thuyết phục bản thân: "Không sao. Chỉ cần mình cố gắng, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tôi chuyển nhà, đổi số điện thoại, nghỉ việc. Cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ, như một người muốn chạy trốn khỏi những điều khiến mình yếu đuối.

Tôi bắt đầu từ con số không. Không gia đình. Không bạn bè. Không người yêu. Không ai thật sự biết tôi là ai.

Mỗi sáng, tôi dậy sớm hơn người ta, đi làm ca đêm, ca sớm, ca thay. Chỉ để bận đến mức... không có thời gian nghĩ đến June.

Nhưng buổi tối luôn là kẻ phản bội.

Mỗi đêm, khi thế giới chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi lặng trước tivi tắt tiếng, trong căn phòng thuê trọ tạm bợ. Tôi đã từng là một người yêu cuộc sống, hay ít nhất, từng có một người để yêu.

Giờ thì không.

Ngày tôi bắt đầu lên kế hoạch "rời khỏi thế giới này" cũng là ngày tôi nhận ra... mình đã biến mất trong lòng mọi người từ rất lâu rồi.

Tôi đến bệnh viện cũ, nơi tôi từng vào chăm mẹ người ta - một công việc tình nguyện để kiếm tiền cố sống cho qua ngày. Gặp mấy người y tá quen. Họ nhìn tôi một giây rồi quay đi. Không ai nhớ tôi là ai.

Tôi đến quán bánh June từng dẫn tôi ăn, nơi tôi từng cười ngô nghê vì lần đầu ăn macaron mà tưởng đó là "bánh cá mini". Bà chủ nhìn tôi: "Cô ăn một phần như lần trước hả?"

Tôi hỏi lại: "Lần trước là bao giờ vậy ạ?"

Bà đáp: "Ờ... nhầm người rồi. Xin lỗi."

Tôi rút điện thoại, mở Instagram. Tài khoản của tôi trống rỗng. Tin nhắn tôi gửi cho những người quen - chưa ai đọc.

Tôi không còn tồn tại trong thế giới của họ nữa rồi.

Ngày cuối cùng, tôi mặc áo hoodie cũ, đi lang thang trên vỉa hè. Tôi thấy một đứa nhỏ đi cùng mẹ nó, bỗng ngã quỵ vì vấp đá.

Người mẹ hoảng loạn, chạy đến ôm con vào lòng, nước mắt giàn giụa.

Cảnh tượng đó khiến tôi chết lặng.

Không phải vì thương đứa nhỏ.

Mà vì tôi không có một người mẹ như thế.

Tôi từng mơ có một gia đình. Nhưng điều ước ấy chưa bao giờ thành hiện thực.

Chiều hôm đó, tôi đứng trên cây cầu nhìn xuống dòng xe tấp nập.

Người ta chen lấn, bấm còi, mắng nhau. Không ai để ý một cô gái trẻ đang dựa lan can, ánh mắt trống rỗng.

Tôi nghĩ:

-"Nếu mình biến mất ở đây, có ai dừng lại không?"

-"Sẽ có ai nhớ ra mình là ai không?"

-"Liệu... chị ấy có đến không?"

Tôi thở dài.

Không sao đâu. Chị ấy có cuộc sống riêng rồi.

Có lẽ đã có người khác. Có lẽ đã quên tôi.

Tôi bước ra một bước, đặt chân lên thành cầu.

Lạnh. Rất lạnh.Thật sự rất lạnh. Gió thổi qua làm tôi run bần bật. Nhưng tim tôi thì trống rỗng.

Lúc tôi sắp buông tay...

Có ai đó hét lên.

-"Cô kia! Làm gì đó?!"

Tôi quay đầu lại - một bác xe ôm. Gương mặt ông ta tái đi, giọng run run.

Tôi bật cười, lần đầu sau nhiều tháng.

Vì người cứu tôi... là một người xa lạ.

Sau đó, tôi không nhớ gì nữa.

Người ta nói tôi bị tai nạn. Nằm ở bệnh viện suốt hai tuần.

Và rồi tỉnh dậy... trong một căn phòng trắng, bên cạnh một chị bác sĩ quen quen.

Chị ấy cúi đầu kiểm tra máy đo tim, tránh ánh mắt tôi. Nhưng tôi lại hỏi:

-"Chị là vợ em đúng không?"

Tôi không biết tại sao mình lại hỏi vậy. Có lẽ... trong vô thức, tôi vẫn muốn chị ấy là người cuối cùng bên mình.

Dù trước đó, tôi đã tin... mình chẳng còn ai.

Đôi lúc, người ta không chọn cái chết vì yếu đuối.

Họ chọn nó... vì đã mạnh mẽ một mình quá lâu mà không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro