Theo - Đuổi (5)
Từ sau ngày đó, View không đến tìm June nữa.
Không còn những lời tỏ tình ngập ngừng, không còn ánh mắt mong đợi, cũng không còn tiếng gõ cửa quen thuộc lúc chiều muộn. Cả bệnh viện dường như cũng trở nên yên ắng hơn sau khi cô biến mất khỏi tầm mắt June.
View vẫn ở bệnh viện, vẫn đều đặn uống thuốc, kiểm tra sức khoẻ, thậm chí còn bắt chuyện với y tá vài lần. Nhưng tất cả những điều đó-đều trông giống như những thói quen cuối cùng của một người đang tập quen với việc... buông bỏ.
Cô không cười nữa.
Không phải là kiểu buồn đau vật vã, chỉ là... trống rỗng. Cô ngồi một mình bên cửa sổ hành lang, ánh nắng rọi qua mặt nhưng không để lại bóng trên gương mặt cô. Tay cô cầm một quyển sách mở nửa chừng suốt buổi chiều, nhưng ánh mắt lại trôi vô định trên từng con chữ.
Có lúc cô ngồi bó gối trong phòng, nhìn trần nhà suốt hàng giờ liền mà không nhúc nhích. Có lúc, người ta thấy cô đứng trong vườn hoa bệnh viện, tay mân mê đoá hoa trắng vừa nở, rồi rụt tay lại như sợ mình làm nó tổn thương.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Cũng không ai để ý đủ để hỏi.
Ngoài một người.
June.
Nàng vẫn thấy View-vài lần. Lúc đi qua hành lang, lúc nhìn thoáng qua hồ sơ bệnh nhân. Nhưng June không dừng lại. Không hỏi han, không ngoái đầu. Nàng đã quen với việc đóng cửa lòng mình lại, như thể để yêu View thêm một lần nữa là việc quá mạo hiểm.
Thế nên, khi View bắt đầu biến mất dần khỏi sự hiện diện hàng ngày, June... không phản ứng gì cả.
Không một tin nhắn.
Không một lời hỏi.
Không một chút lo lắng.
Và chính điều đó khiến View hiểu. Hoặc có lẽ, cô đã hiểu từ lâu rồi-chỉ là hôm nay, nỗi hiểu ấy mới kịp ngấm đến tận cùng.
Tối hôm đó, mưa rơi nhẹ.
Phòng June không khoá. Khi nàng trở về từ ca trực, trên bàn làm việc là một hộp gỗ nhỏ, bên trên đặt ngay ngắn một phong thư màu kem. Nét chữ ngoài bì thư quen thuộc: ngay ngắn, chỉn chu, nhưng có gì đó run rẩy ẩn sau từng nét bút.
Gửi chị, người từng là nhà.
June hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn mở thư.
Em từng nghĩ mất trí nhớ là điều tồi tệ nhất. Nhưng không-tồi tệ hơn là nhớ mơ hồ đủ để yêu lại, nhưng không đủ để biết tại sao mình từng bị bỏ rơi.
Em xin lỗi vì đã cố gắng chen vào cuộc sống của chị một lần nữa. Em không trách chị vì từ chối em. Em chỉ tiếc, tiếc vì em không còn biết phải bám vào ai nữa để sống tiếp.
Chị từng là tất cả của em-trước khi em mất trí nhớ. Và sau khi tỉnh lại, chị vẫn là tất cả... dù chị không còn muốn vậy.
Em sẽ rời đi. Không phải vì giận dỗi, không phải vì tuyệt vọng, mà vì em không muốn làm phiền chị thêm nữa.
Trong hộp là những thứ em giữ lại được sau tai nạn. Em không nhớ mình đã trân trọng chúng vì lý do gì. Nhưng nếu chúng từng thuộc về chị, mong chị giữ lại. Nếu không, chị cứ vứt đi cũng được.
Cảm ơn chị, vì ít nhất đã từng yêu em.
- View.
June mở hộp.
Bên trong là một tấm ảnh cũ, một cái kẹp tóc gãy một bên, vài chiếc móc khoá nhỏ cũ kỹ, và... một tờ vé xem phim bị vò nhàu, mực in đã phai.
Mọi thứ bình thường đến mức vô nghĩa. Nhưng ánh mắt June dừng lại rất lâu trên tấm ảnh: trong ảnh là June và View đang ngồi bên nhau, một cô rạng rỡ, một nàng đang nghiêng đầu cười nhẹ, tay đặt lên vai cô gái kia.
Ảnh bị cắt từ một bức lớn hơn. Không ngay ngắn. Không chuyên nghiệp. Nhưng có gì đó trong ánh mắt View lúc đó-khiến June không thể rời mắt.
Và rồi-một điều gì đó cào nhẹ trong lồng ngực nàng.
View... đã thật sự rời đi?
June bật dậy, chạy ra hành lang.
Nhưng đã muộn.
Phòng bệnh trống rỗng.
Người gác cổng nói cô gái ấy đã rời đi từ khi sương sớm còn chưa tan, không để lại thông tin liên lạc. Cô ấy không mang nhiều đồ, chỉ xách theo một balô nhỏ và đội mũ len che nửa khuôn mặt.
June đứng sững trước cánh cổng bệnh viện. Mưa vẫn rơi.
Lần đầu tiên sau nửa năm, nàng cảm thấy lòng mình... trống.
Không phải vì mất đi người từng yêu.
Mà là vì có thể sẽ không bao giờ tìm lại được người từng yêu mình nhiều đến thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro