Theo - Đuổi (6)
Tôi rời khỏi bệnh viện lúc trời còn mờ sương sớm. Không ai chú ý đến một cô gái khoác áo bệnh nhân, đội mũ len, xách balô cũ kỹ. Tôi lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại. Và kỳ lạ thay, điều đó lại khiến tôi thấy... thoải mái.
Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng tôi biết, nếu còn ở lại, tôi sẽ tiếp tục chìm vào sự chờ đợi vô vọng-chờ một ai đó quan tâm, chờ một ai đó níu mình lại.
Mà không ai đến.
Tôi bước trên vỉa hè, từng bước một như thể mình đã quen đi con đường này từ rất lâu rồi, dù đầu tôi trống rỗng.
Có cái gì đó thôi thúc tôi đến công viên nhỏ đã bị bỏ hoang bên bờ sông. Chân tôi tự động rẽ qua từng ngã quẹo, vượt qua những tán cây xanh rì rào gió, cho đến khi tôi dừng lại trước đu quay cũ kỹ nằm khuất sau hàng dương.
Nó vẫn ở đó.
Cũ hơn tôi tưởng. Gỉ sét và im lặng. Không có tiếng cười trẻ con. Không ánh đèn lấp lánh.
Chỉ là một khung tròn lặng lẽ, đứng chờ một điều gì đó đã không còn quay lại.
Giống tôi.
Tôi tiến lại gần, ngửa cổ nhìn lên đỉnh đu quay. Tim tôi đập nhanh một cách vô lý. Có gì đó trong tôi... chộn rộn. Như thể nơi đây đã từng lưu giữ một điều rất quan trọng.
Một mảnh ký ức.
Tôi chạm tay vào thành ghế kim loại, lạnh buốt.
Đúng lúc đó, đầu tôi đau nhói.
Ban đầu là một tiếng ù nhỏ như tần số radio nhiễu sóng. Rồi âm thanh vỡ oà, dội ngược vào não, hỗn loạn như những bản tin đứt đoạn-nhưng giọng nói thì rõ ràng. Là tôi. Và là... cô ấy - June.
-"June, nếu hôm nay em tỏ tình... chị có từ chối không?"
-"Tùy vào ai tỏ tình."
-"Em đang rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc yêu chị."
-"View, chị... không muốn em đặt cược cả trái tim vào chị. Chị không xứng-"
-"Thì em cược đấy. Và em chấp nhận thua nếu chị không cần em."
Tôi choáng váng.
Cảnh vật xung quanh méo mó đi. Đu quay trước mặt bỗng như quay chậm rãi, dù nó hoàn toàn đứng yên. Tôi bám lấy lan can, hơi thở dồn dập. Một chuỗi hình ảnh mờ ảo trôi qua đầu tôi như một cuộn phim tua nhanh-có tiếng cười, tiếng tim đập, có một nụ hôn thoáng chạm giữa những ánh đèn vàng.
Có bàn tay ai đó siết chặt tay tôi. Có giọng cười trong veo dưới cơn mưa bất chợt.
Có ánh mắt... rất quen, rất sâu.
Và rồi...
Tôi gục xuống đất.
Cơn đau như xé nát hộp sọ. Mọi thứ trắng xoá.
Tôi nghe thấy tiếng chính mình... khóc. Trong trí nhớ.
Còn tôi-của hiện tại-chỉ run rẩy và rơi vào bóng tối.
_______________________
Khi tôi mở mắt, chỉ thấy bầu trời xám ngoét phía trên, và một người phụ nữ xa lạ đang cúi xuống nhìn tôi.
-"Em ổn chứ? Em bị ngất ở đây một lúc lâu rồi..."
Tôi không biết phải trả lời như nào.
Tôi không chắc mình ổn.
Tôi cũng không chắc mình là ai.
Chỉ biết rằng, bên trong tôi... trống rỗng. Đến mức gió lùa qua cũng đau.
Nhưng tôi biết rõ một điều: tôi đã yêu chị ấy. Đã yêu đến mức đặt cả cuộc đời vào một người.
Không phải vì June đẹp. Không phải vì nàng dịu dàng.
Mà vì, bên cạnh nàng, tôi từng tin rằng thế giới này... không còn cô đơn.
Tôi đã yêu chị ấy bằng từng hơi thở. Từng ánh nhìn. Từng bước chân chạy đến khi thấy nàng mỉm cười.
Và tôi đã mất chị ấy.
Không phải do trí nhớ.
Mà vì... tôi không đủ để được ở lại trong thế giới của nàng.
Tôi tự hỏi, nếu tôi vẫn còn nhớ nàng-liệu nàng còn nhớ tôi?
Liệu nàng có từng quay lại công viên này, như tôi?
Liệu nàng có từng nhớ về tôi, dù chỉ một khoảnh khắc?
Gió thổi qua tóc tôi. Lạnh đến buốt da.
Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi nổi.
Có lẽ... đó là trừng phạt.
Cho việc đã yêu quá nhiều. Và đánh mất quá dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro