Tình một đêm (1)

Tiếng nhạc vang vọng như từng đợt sóng va đập vào thành ly thủy tinh, sóng sánh hương rượu nồng. Trong quán bar sang trọng nằm giữa trung tâm Bangkok, View Benyapa Jeenprasom - tổng giám đốc tập đoàn bất động sản VR Group - đang ngồi trầm ngâm nơi góc khuất, đôi mắt thẫn thờ sau một ngày dài kín lịch.

Lần cuối cùng cô được thảnh thơi là khi nào?

Có lẽ là chưa từng.

Chiếc sơ mi trắng lười biếng buông vài cúc áo, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ như thể vô thức mời gọi. Nhưng chẳng ai dám lại gần, không ai đủ can đảm. Vì ánh mắt View lạnh như thép, như thể chỉ cần đến gần, họ sẽ bị đốt cháy ngay lập tức.

Cho đến khi June Wanwimol Jaenasavamethee xuất hiện - không ồn ào, không màu mè, chỉ là vô tình ghé vào đây sau khi buổi thương thảo bị hủy vào phút chót.

Nàng nhìn thấy View đầu tiên. Một cái bóng lạnh lùng, lẻ loi, và... quen đến kỳ lạ, dù chưa từng gặp.

-"Cô ổn chứ?" - Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến View ngẩng đầu.

Một ánh mắt chạm một ánh mắt.

Không tên, không lý do. Chỉ là, sau vài ly rượu và những câu chuyện nửa say nửa tỉnh, hai người phụ nữ xa lạ bỗng nằm cùng chiếc giường, đắp chung chiếc chăn.

Căn phòng khách sạn mờ sáng.

June tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên rơi lên gương mặt say ngủ của View, sau đó là cảm giác đau nhói bên dưới. Lồng ngực cô gái kia khẽ phập phồng, gương mặt lúc ngủ dịu dàng đến lạ, chẳng còn cái vẻ kiêu kỳ hay sắc lạnh như đêm qua.

June ngồi dậy, siết nhẹ tấm chăn quanh người. Mùi hương trầm ấm của View còn vương trên da thịt khiến tim nàng đập nhanh đến khó hiểu. Nàng không phải người dễ xao động, càng không phải kiểu sẽ để chuyện "một đêm" trở thành vướng bận. Nhưng June không thể ép mình làm ngơ với cảm giác này.

June để lại một mẩu giấy ghi số điện thoại, đặt nhẹ lên bàn đầu giường.

Nhưng khi tay nàng chạm vào nắm cửa, nàng lại quay lại, do dự.

Cuối cùng, nàng quay lại lấy tờ giấy, xé nát nó rồi rời đi không một lời.

Không phải vì June sợ, mà vì nàng muốn giữ lại đêm đó như một bí mật.

Một đêm dịu dàng. Một đêm duy nhất.

Hai tháng sau.

-"Cái gì?" - June gần như hét lên khi bác sĩ thông báo bản thân đang mang thai. "Không thể nào, tôi... tôi..."

Nàng im bặt.

Bởi trong khoảnh khắc đó, hình ảnh duy nhất ùa về trong đầu nàng là gương mặt khi ngủ của người phụ nữ tối hôm ấy.

Một người phụ nữ.

-"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ." - Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích. "Cô bé đang phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Và... trường hợp của cô thuộc một loại hiếm gặp - lưỡng tính. Khi một người phụ nữ mang bộ phận sinh dục của đàn ông. Họ có thể quan hệ và làm cho người phụ người khác mang thai, đó là chuyện có thể xảy ra."

June lặng người. Nàng không nhớ tên người ấy. Không có thông tin gì, chỉ là một kỷ niệm như mộng. Nàng đã muốn quên, nhưng giờ đây, làm sao quên được?

Gia đình nàng sốc nặng. Nhưng không ai ép buộc. Dù là giám đốc một thương hiệu trang sức lớn, June vẫn giữ được lý trí: nàng sẽ giữ lại đứa bé.

Cô bé không cần cha. Chỉ cần mẹ.

Năm năm sau.

Jinny - cô bé có mái tóc đen mềm và đôi mắt sắc lạnh - là bản sao thu nhỏ của một người mà June chưa từng gặp lại. Đứa con của June không có họ cha, không giấy tờ liên quan đến bất kỳ ai ngoài mẹ. Gia đình nàng giữ kín bí mật, không ai trong công ty hay truyền thông biết việc nàng từng mang thai.

Và June cũng chưa từng mong mình sẽ gặp lại người đó.

Vì nàng biết, người kia sẽ không nhớ nàng là ai.

Buổi tiệc kỷ niệm thành lập Hội doanh nhân nữ trẻ tuổi diễn ra tại khách sạn lớn ở Sathorn. June dẫn theo Jinny đến dự vì không tìm được người trông trẻ, dù đã căn dặn kỹ lưỡng con bé đừng chạy lung tung.

Nhưng chỉ vài phút nàng rời khỏi sảnh để nhận cuộc gọi, Jinny đã biến mất khỏi tầm mắt.

June hoảng loạn.

-"Jinny! Con đâu rồi?!"

Ở khu vực trưng bày nghệ thuật gần sảnh chính, một cô bé đang ngồi co chân trên ghế, đôi mắt rưng rưng vì lạc mẹ. Người đi qua ai cũng chỉ lướt nhìn, không ai dừng lại.

Cho đến khi View Benyapa bước đến, tay vẫn cầm ly champagne chưa uống một ngụm.

Cô thấy cô bé ngồi đó - ánh mắt đen láy giống hệt ai đó mà cô không thể gọi tên. Một cảm giác mơ hồ dội lên từ đáy tim. Lạ lùng, chông chênh.

-"Cháu lạc mẹ à?" - View ngồi xuống ngang tầm, giọng nói trầm ấm.

Jinny ngẩng lên, đôi mắt ướt ngấn, nhưng không tỏ ra sợ sệt.

-"Cháu tên gì?"

-"Cháu tên Jinny."

View khẽ mỉm cười. "Mẹ cháu tên gì?"

"Mama J."

View khựng lại. Một khoảnh khắc thoáng qua, cô cảm thấy tim mình nhói lên không lý do.

-"Vậy papa đâu?" - Cô hỏi như một thói quen, chẳng nghĩ ngợi.

Jinny chớp mắt, rồi hồn nhiên trả lời: "Là cô."

Ly champagne trong tay View suýt rơi xuống đất.

Cô trừng mắt nhìn đứa trẻ, thoáng bối rối. "Cô? Cháu đang gọi ai là papa?"

-"Cô." - Jinny mỉm cười vô cùng ngây thơ. "Papa giống y chang cô. Nhưng papa không ở đây. Mama J nói papa chỉ là trong ký ức thôi."

View đứng sững. Cảm giác như bị một cơn gió lạnh quét qua gáy.

Ngay lúc đó, có tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp.

-"Jinny!"

June xuất hiện, vừa thở hổn hển vừa lao đến ôm con gái. Nhưng đôi mắt nàng va vào đôi mắt kia.

Thời gian như ngưng đọng.

View nhìn June - một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, ánh mắt tràn đầy sự phòng vệ.

June nhìn View - gương mặt mà năm năm trước nàng từng hôn dưới ánh đèn mờ, từng quấn quýt lấy nhau trên giường, giờ hiện ra rõ ràng đến nghẹt thở.

Nhưng...

View nhíu mày. Cô hoàn toàn không nhận ra.

-"Xin lỗi, cô là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro