Tình một đêm (10)
Gần nửa đêm.
Bệnh viện chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn ánh đèn vàng mờ từ hành lang hắt vào căn phòng bệnh số 520 - nơi June đang nằm, vẫn bất tỉnh sau ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng.
Nàng đã qua cơn nguy kịch.
Tim vẫn đập, máy vẫn báo tín hiệu ổn định, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Gia đình của June vừa rời đi. Họ được bác sĩ cam đoan rằng: "Sáng mai có thể tỉnh, tùy theo thể trạng."
Jinny, sau khi được tiêm nhẹ thuốc ngủ, đã được dì đón về nhà. Bé hỏi rất nhiều về mẹ, nhưng cuối cùng cũng gục ngủ trong lòng người lớn.
Còn View...
View vẫn ở đó.
Từ mái hiên tầng sáu của khu kỹ thuật, cô lần theo ống thoát nước, bám lên gờ ban công tầng năm. Đây là hành lang thông ra phòng bệnh đặc biệt - loại phòng chỉ có cửa sổ nhỏ bằng khung gỗ mở ra bên hông.
Cửa không khóa.
Cô biết điều đó - vì từng nhìn thấy y tá mở nó sáng nay để đón gió, sau khi hệ thống điều hòa gặp trục trặc.
Và giờ đây, trong bóng tối yên tĩnh, View nhẹ nhàng mở chốt cửa, len người qua khung cửa sổ hẹp.
Gió đêm lạnh.
Tiếng tim cô đập nhchị trong ngực. Không phải vì sợ, mà là... xúc động.
Trước mặt cô là June.
Nằm yên trên giường, mái tóc dài rối nhẹ, vài lọn phủ lên má. Đôi môi nhợt nhạt, da tái đi vì mất máu, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Người phụ nữ khiến cô thổn thức suốt bao năm.
Người đã sinh con cho cô - âm thầm, đơn độc.
Người từng hôn cô, từng nói "yêu", từng âu yếm cô trên giường, rồi lại biến mất khỏi cuộc đời cô với một vết cắt không lời giải thích.
Mọi uất ức, tổn thương năm xưa... phút chốc tan như khói.
View ngồi xuống mép giường, không chạm vào nàng. Chỉ ngắm nhìn. Như thể đang ghi nhớ từng nét trên gương mặt ấy - một lần nữa.
-"June..."
Cô thì thầm. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm.
-"Em biết không... chị đã nghĩ, nếu có kiếp sau... chị muốn gặp lại em. Nhưng không ngờ, ông trời cho chúng ta gặp lại trong kiếp này. Em còn sinh cho chị một cô công chúa."
Cô bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
-"Em thật quá tàn nhẫn, June. Vừa rời đi... vừa để lại một phần của em trong chị. Rồi khiến chị phải mất cả năm năm để nhận ra..."
Cô cúi xuống, vén nhẹ sợi tóc khỏi má nàng.
Hơi thở June vẫn đều.
Không cưỡng lại.
Không tỉnh dậy.
Cô thở ra, rất khẽ. Ánh mắt nhuốm ánh sáng đèn mờ từ ngoài cửa, long lchị như thủy tinh.
-"Chị xin lỗi..."
-"Xin lỗi vì khi đó đã không giữ em lại."
-"Xin lỗi vì đã không biết... không biết em đã mang thai..."
-"Xin lỗi vì không bên cạnh em khi em đau đớn..."
Cô cúi người.
Đặt môi mình lên môi June.
Và đúng lúc ấy...
"...Uhmm..."
Cô giật mình.
June mở mắt. Mắt nàng còn mơ hồ, như chưa phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Nhưng đôi môi cô còn áp sát môi nàng.
Khoảnh khắc đó - chỉ một giây.
View lập tức lùi lại. Mặt cô đỏ bừng. Tay run lên.
-"Chị... không phải... chị chỉ..."
June chớp mắt vài lần, rồi bất giác đưa tay sờ lên môi mình.
Nơi vẫn còn ấm.
Nơi vừa bị một kẻ... đột nhập từ cửa sổ hôn trộm.
-"...Chị là ai...?"
Câu hỏi ấy như con dao xuyên thẳng vào lòng View.
Nhưng rồi, ánh mắt June bắt đầu rõ ràng hơn.
Và nàng thấy - mái tóc đen xõa dài. Đôi mắt ấy. Khuôn mặt ấy.
-"...View?"
View khựng lại. Cô gật đầu, môi mím chặt.
June định ngồi dậy theo phản xạ, nhưng đau khiến nàng chỉ nhăn mặt.
-"Khoan đã! Em khoan hãy ngồi dậy!" - View vội đỡ lấy nàng, giọng hoảng loạn.
June nhìn cô, im lặng hồi lâu.
-"Chị vào bằng đường nào?"
-"...Cửa sổ." - View thở hắt ra.
-"Chị là người hay là yêu quái vậy?"
-"...Cũng chưa chắc." - Cô gượng cười. "Nhưng nếu là yêu quái, chị chỉ muốn bắt một người về làm vợ thôi."
June im lặng. Mắt nàng hoe đỏ. Một lúc sau, nàng hỏi:
-"Jinny...?"
-"Con ổn. Đã về nhà ngủ. Nhưng bé gọi chị là papa."
June nghiêng mặt, tránh ánh mắt của View.
-"Vậy ra... chị biết rồi."
-"Biết." - View gật. "Từ hôm em tai nạn, chị mới chắc chắn. Trước đó... chỉ là nghi ngờ. Nhưng giờ, chắc chắn."
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.
Cuối cùng, View cất lời, rất khẽ:
-"June... tại sao em giấu chị?"
-"Tại sao lại tự mình nuôi con suốt năm năm?"
-"Tại sao không nói với chị một lời...?"
Giọng cô nghẹn lại.
June không trả lời. Nàng quay mặt vào trong.
Ánh mắt ấy - chẳng còn lạnh lùng. Chỉ có mệt mỏi, hối hận, và một chút sợ hãi.
View không ép.
Cô đứng dậy, định bước ra phía cửa sổ cũ, thì June lên tiếng:
-"...Đừng đi."
Cô quay lại.
June vẫn nhìn cô.
-"Ít nhất... ở lại cho đến khi em ngủ. Sau ngần ấy năm, lần đầu em muốn mình không cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro