Tình một đêm (13)

Vài ngày sau...

Căn biệt thự nhà Jaenasavamethee toạ lạc trên đồi cao, giữa khu đất yên tĩnh, biệt lập với thành phố. Bầu trời chiều phủ màu ráng đỏ, gió lướt qua khu vườn tùng cổ thụ, rì rào như thì thầm về quá khứ mà không ai muốn khơi lại.

View đứng trước cổng sắt, tay cầm chặt chiếc điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của mẹ June vẫn hiện rõ:

Nếu cô thật lòng nghĩ mình là cha của đứa bé... thì hãy chứng minh điều đó. Chúng tôi không cần lời nói.

Cô không ngần ngại nhấn chuông.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen tiến ra. Anh ta không nói gì, chỉ liếc cô một cái rồi gật đầu ra hiệu: "Theo tôi."

View bước theo, lòng bình thản một cách lạ thường.

Phòng luyện võ - nhà chính Wanwimol

Không gian kín, ánh đèn vàng lạnh lẽo. Trên thảm tập là ba người: mẹ của June, người bác - đang ngồi phía sau - và một vệ sĩ vạm vỡ, thân hình như tường đá.

June thì không thấy đâu.

Người bác cất tiếng:

-"Cô nói muốn bảo vệ cháu gái tôi, bảo vệ Jinny. Nhưng bảo vệ không phải là lời nói suông, đúng không?"

View đứng thẳng, ánh mắt không dao động:

-"Phải."

-"Chúng tôi không tin vào người từng biến mất năm năm. Không tin vào người chỉ vừa quay lại đã muốn cướp lại vị trí trong lòng đứa nhỏ. Nếu cô thật sự muốn là cha nó, hãy chứng minh đi."

Vệ sĩ tiến tới.

-"Chịu ba phút. Không né, không chống. Không ngã. Nếu cô chịu nổi, chúng tôi sẽ xem xét lại."

View không trả lời.

Cô chỉ cởi áo khoác ngoài, để lộ cơ thể rắn rỏi sau lớp sơ mi trắng. Đôi vai từng có những vết sẹo mờ từ thời niên thiếu, từ ký ức mà không ai biết.

Vệ sĩ khẽ hít vào.

Rồi... đòn đầu tiên giáng xuống bụng cô. Tiếng nắm đấm chạm vào cơ thể vang như đá đập tường.

View khụy một chân, nhưng không ngã. Môi cắn chặt, không kêu lấy một tiếng.

Đòn thứ hai - vào mằ.

Cô lảo đảo, máu ứa nơi khoé môi.

Khi đòn thứ ba chuẩn bị giáng xuống...

-"DỪNG LẠI!!!"

Cánh cửa bật mở.

June lao vào, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa.

-"Mấy người đang làm cái gì vậy?!"

Nàng lao tới, chắn trước mặt View, vòng tay ôm lấy cô, hét lên:

-"Đừng đánh nữa! Đừng!"

Bác nàng nghiêm giọng:

-"June, con không biết con đang làm gì đâu-"

-"Con biết!" - nàng ngẩng đầu, giọng run rẩy. "Con biết là mấy người đang thử thách cô ấy. Nhưng tại sao phải dùng bạo lực?! Cô ấy không phải đồ chơi!"

View lảo đảo dựa vào vai nàng. Hơi thở yếu ớt phả lên cổ.

June ôm siết lại, như thể chỉ cần buông tay một chút, cô gái này sẽ biến mất như năm năm trước.

-"Cô ấy không cần phải chứng minh gì cả... Cô ấy là papa của Jinny. Là người mà con bé cần. Và... là người mà con..." - nàng nghẹn lại. "Con vẫn yêu..."

Phòng lặng đi.

Cả người bác cũng im lặng, không ngờ được rằng cháu gái mình lại dám nói ra điều ấy trước mặt gia đình.

Một lúc sau, trong phòng khách.

View được đưa vào ghế dài, có y tá riêng chăm sóc. June ngồi bên cạnh, tay cầm khăn lau vết máu khô ở môi cô.

-"Đau không?" - nàng hỏi khẽ.

View mỉm cười. Dù khoé môi rướm máu, ánh mắt vẫn dịu dàng đến lạ.

-"Không đau bằng lúc thấy em khóc."

June mím môi, rồi cúi đầu, nước mắt rơi lên tay View.

-"Đồ ngốc. Ai mượn chứng minh kiểu đó chứ..."

Cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt thành khẩn:

-"Chị không biết phải làm sao để được lại gần hai người. Chị biết gia đình em không dễ. Chị chỉ... chỉ muốn được ở bên. Làm bất cứ điều gì... để chuộc lại năm năm lỡ dở."

June ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.

-"Lúc Jinny nói 'papa'... em đã không thể giả vờ được nữa."

View khẽ cười, rướn người, hôn nhẹ lên trán nàng:

-"Cảm ơn em... vì vẫn giữ con bé trên đời. Và... vì vẫn giữ chị trong tim."

Ngoài hành lang, mẹ của June thở dài.

-"Con bé vẫn không quên được người đó, dù bao nhiêu năm. Có lẽ... chúng ta nên để nó tự chọn."

Người bác không đáp, chỉ gật đầu.

Trong lòng họ, mầm mống của chấp nhận đã bắt đầu nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro