Tình một đêm (3)
-"Con muốn bóng bay đỏ, bóng bay vàng, với bóng bay hồng luôn!" - Jinny chỉ tay vào quầy hàng sặc sỡ trong trung tâm thương mại, giọng phấn khích vang vọng giữa những gian hàng.
June thở dài, tay còn đang cầm hộp sữa chua cho vào giỏ.
-"Mama đã nói rồi, chỉ một cái thôi."
-"Nhưng mà con thích nhiều cơ!"
-"Không phải cứ thích là được."
Jinny chu môi, nhưng ánh mắt vẫn dán vào những chùm bóng bay đang đung đưa dưới trần cao. Ánh sáng trắng ngà hắt xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy, phản chiếu trong mắt là cả một bầu trời lung linh.
June khẽ mỉm cười, rồi quay đi chọn vài thứ trong khu thực phẩm. Nàng không để ý rằng chỉ vài giây sau, khi nàng cúi xuống kiểm tra hạn sử dụng một hộp bánh, thì...
-"Jinny?"
Im lặng.
-"Jinny, con đâu rồi?"
June đứng thẳng dậy, hoảng hốt nhìn quanh. Giỏ hàng nghiêng một bên vì nàng buông vội, bánh rơi lăn xuống sàn. June chạy ngược về phía quầy bóng bay.
Không thấy Jinny.
-"Chết rồi... Jinny!"
Ở một khu vực khác trong trung tâm thương mại - khu hành lang gần sân khấu trưng bày - một người phụ nữ mặc suit đen đang đứng khoanh tay nhìn xung quanh. Cô không mang theo vệ sĩ hay nhân viên đi cùng. Dáng vẻ đó tự nhiên, nhưng quyền lực toát ra từ từng bước đi.
View Benyapa vừa kiểm tra xong tầng ba - nơi trung tâm thương mại mới được cải tạo lại theo phong cách hiện đại. Cô thường không đích thân đi kiểm tra, nhưng lần này cô muốn tự cảm nhận không khí nơi mình sắp khai trương một chuỗi mới.
-"Cũng không tệ..." - cô lẩm bẩm, mắt đảo qua sân khấu nhỏ nơi sẽ diễn ra mini concert vào cuối tuần.
-"Papa!"
Một giọng nói quen thuộc khiến cô sững người.
Cô quay lại.
Một cô bé tóc xoăn, mặc váy hồng, đang chạy về phía mình. Ánh mắt long lanh, tay cầm một sợi dây có gắn... ba quả bóng bay.
-"Papa!" - Jinny reo lên, không chút ngần ngại, rồi nhào tới ôm lấy chân View.
Cô sững người.
-"Lại là... cháu?" - View nhìn xuống.
Đứa bé ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ.
-"Con nhớ papa! Lần trước papa giúp con, mama nói con không được làm phiền... nhưng con thấy papa đẹp mà!"
View không biết nên bật cười hay nên sợ hãi.
Cô cúi xuống, khẽ chạm vào má Jinny. Cô bé có làn da mịn như sữa và mùi thơm dịu của trẻ con. Trái tim View chợt mềm nhũn - một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng có.
-"Cháu tên là gì?"
-"Dạ Jinny!"
View nhíu mày. "Jinny... Jinny..."
Cô thầm lặp lại cái tên, rồi giật mình.
Cũng là cái tên cô tra cứu mấy ngày trước. Nhưng lúc đó không tìm được thông tin gì cụ thể.
-"Jinny, mama cháu đâu?"
Cô bé đưa tay chỉ về hướng quầy hàng, nhưng nói với vẻ ngây thơ: "Con chạy theo bóng bay... mà mama con nói không được chạy... chắc mama đang tìm con."
View khẽ thở dài. Cô nhìn quanh, rồi nắm lấy tay Jinny.
-"Đi thôi. Papa đưa cháu về với mama."
June chạy như mất hồn qua từng dãy hàng. Nàng không dám hô lớn, sợ gây chú ý. Jinny là bảo bối của cả nhà. Nếu báo chí biết nàng - giám đốc JW - đang một mình nuôi con, cả giới thượng lưu sẽ dậy sóng.
Rồi nàng khựng lại.
Ở hành lang phía trước...
Jinny - và View.
Cô bé nắm tay người phụ nữ kia, vui vẻ kể điều gì đó. View vẫn im lặng, đầu hơi nghiêng về phía Jinny, như đang chăm chú nghe.
Trái tim June nghẹn lại.
Lại gặp nhau. Lại là Jinny chủ động chạy tới cô ấy.
Nàng bước nhanh tới.
-"Jinny!"
Cô bé quay phắt lại, rồi cười toe. "Mama!"
June bước tới, giữ vững nét mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Nàng cúi xuống, đỡ lấy tay con.
-"Con làm mama lo lắng lắm đấy."
-"Con xin lỗi..." - Jinny rụt vai, rồi ghé vào tai nàng thì thầm. "Nhưng con thấy papa."
June khựng một nhịp, rồi quay sang View.
-"Cảm ơn... cô lần nữa." - nàng nhắc lại, giọng không nhanh không chậm.
View hơi nheo mắt. "Hình như chúng ta rất có duyên."
June cười nhẹ. "Chắc vậy."
-"Lần này thì tôi phải xin số điện thoại. Tôi muốn gặp lại cô... và Jinny." - View móc điện thoại ra.
June thoáng giật mình.
Không phải vì nàng không muốn View có số mình - mà là vì nàng sợ, một khi View bước vào thế giới của nàng và Jinny, sẽ có quá nhiều thứ thay đổi.
June nhìn điện thoại đang chờ đợi. Rồi...
-"Mama ơi! Con muốn về nhà!" - Jinny đột nhiên la lên, kéo tay mama.
June hiểu ngay.
Nàng cúi đầu thật nhanh.
-"Xin lỗi. Tôi phải đi."
-"Khoan đã-" - View vừa cất lời thì...
Hai mẹ con nàng đã biến mất sau đám đông.
Cô đứng đó, một lần nữa, nhìn theo bóng dáng lùi xa của người phụ nữ bí ẩn.
Lần này, cô cảm thấy rõ: người đó biết cô.
Biết nhiều hơn cả những gì View từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro