Tình một đêm (5)

Phòng khách tầng cao nhất tại khu căn hộ Royal Empress sáng loáng như thường lệ. Nhưng hôm nay, giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ, View Benyapa không ngồi làm việc như mọi khi. Cô đứng lặng im trước tấm cửa kính lớn, nơi thành phố về đêm trải dài như một dải thiên hà.

Từ sau buổi chiều tại trung tâm thương mại, lòng cô rối bời.

Không phải vì bản hợp đồng mới, không phải vì chỉ số thị trường, mà là vì một cô bé có ánh mắt giống hệt mình - Jinny.

Cô đã gặp hàng ngàn người suốt bao năm làm việc, từng nhìn thấy vô vàn ánh mắt. Nhưng chưa từng có đôi mắt nào khiến cô cảm thấy... kỳ lạ như vậy.

Khi con bé gọi cô là "papa", tim View hẫng một nhịp.

Một tiếng gọi ngây thơ, vô tội, nhưng lại khiến trái tim người phụ nữ lạnh lùng như cô chấn động.

Tại sao lại là "papa"?

Tại sao trong một đám đông lạ lẫm, cô bé ấy lại chạy đến ôm chặt cô như người thân?

View rời khỏi tấm kính, đi về phía phòng bếp. Cô rót đầy một ly vang đỏ, sau đó uống cạn chỉ trong một hơi.

-"Không... còn ngon nữa..."

Không hiểu sao, từ lúc về, cô không còn thấy rượu ngon nữa.

Mọi cảm giác đều bị lấp đầy bởi ánh mắt ấy, giọng nói ấy... và hình bóng thoáng qua của người phụ nữ đã biến mất trước khi cô kịp xin số điện thoại - June.

Cái tên mà cô không hề nhớ.

Không biết.

Không quen.

...Phải không?

View day trán, cảm giác đau đầu thoáng qua như một làn gió nhẹ. Ký ức năm năm trước mơ hồ như khói sương. Cô từng nghĩ chuyện "tình một đêm" ấy đã là quá khứ - một sự cố say rượu giữa hai người phụ nữ trưởng thành, không để lại gì ngoài chút cay cay đầu lưỡi buổi sáng hôm sau.

Nhưng hôm nay, khi thấy Jinny... lòng cô không còn chắc chắn nữa.

1 giờ sáng.

View trằn trọc trên giường. Cô lăn qua lăn lại, mở mắt nhìn trần nhà. Mọi thứ đều yên tĩnh, ngoại trừ trái tim đang gõ nhịp hỗn loạn.

Cuối cùng, đến tận gần rạng sáng, cô mới thiếp đi.

Trong mơ.

Khung cảnh mơ hồ nhưng ấm áp. Một cánh đồng rộng, bầu trời xanh ngắt và những cụm mây trôi nhẹ như kẹo bông.

View... đang nắm tay một bé gái.

Là Jinny.

Cô bé cười tươi, tay cầm một quả bóng bay màu đỏ, đôi mắt sáng long lanh. View cúi xuống, cài lại chiếc nơ trên tóc con bé, miệng cười dịu dàng - nụ cười mà ngoài đời cô chưa từng có.

-"Cẩn thận nhé, Jinny. Đừng chạy nhanh quá."

-"Vâng ạ, papa!"

View khựng lại.

Cô... là papa?

Và cô không hề thấy lạ khi nghe con bé gọi như thế. Giống như đã nghe cả ngàn lần.

Một giọng phụ nữ vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến:

-"Chồng chiều con bé quá đấy. Lần nào cũng để Jinny được ăn kẹo trước bữa cơm."

Chồng?

View quay đầu lại.

Một người phụ nữ đang đứng cách đó vài bước, váy trắng bay nhẹ theo gió. Cô không thấy rõ mặt người ấy. Gương mặt như bị ánh sáng che phủ, mờ nhòe đến mức vô định.

Nhưng giọng nói...

Giọng nói ấy...

Quen lắm.

Rất quen.

Thân thuộc đến mức khiến lòng ngực cô đau nhói.

-"Em là ai...?" - View thốt lên, tay siết chặt quả bóng bay của Jinny.

Người phụ nữ ấy không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng.

Bỗng nhiên, View nghe chính mình gọi:

-"Vợ ơi, chờ chồng với..."

Giọng cô vang vọng giữa khoảng trời xanh. Nhưng khi tiếng gọi bật ra, người phụ nữ ấy đã quay lưng bước đi, mỗi bước chân khiến không gian trở nên mờ dần.

-"Khoan đã! Đừng đi!"

View chạy theo, Jinny vẫn nắm tay cô, vừa chạy vừa gọi:

-"Papa! Nhanh lên! Mama sắp biến mất rồi!"

Mama?

Là... người phụ nữ đó?

View gào lên:

-"Em là ai? Em là ai vậy?!"

Nhưng người ấy chỉ quay lại lần cuối, cất tiếng:

-"Em từng ở ngay trước mặt chị, nhưng chị chưa từng nhìn kỹ..."

-"View!"

Cô choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán.

Tiếng tim đập thình thịch. Căn phòng tối đen. Không có đồng cỏ, không có Jinny, không có người phụ nữ váy trắng nào cả.

View đưa tay lên ngực, cố thở đều.

Cơn mơ đó...

Chân thực... Thật sự là quá chân thực rồi.

Cô chưa từng mơ thấy bản thân gọi ai là "vợ". Lại càng không phải trong cảnh yên bình đến thế.

Và Jinny...

Tại sao trong mơ, cô lại thấy thân quen với con bé đến vậy?

View nhắm mắt lại, nhưng lần này, giấc ngủ không trở lại. Chỉ còn lại cô cùng giấc mơ về Jinny và người phị nữ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro