Trọng sinh theo đuổi trùm trường (11)

June bước ra khỏi bệnh viện trong tâm trạng rối bời. Bóng tối sâu thẳm, phủ lên bậc thang một màu buồn lạnh. Bàn tay nàng siết chặt quai cặp, lòng cứ dằn vặt vì những lời mình vừa nói ra.

Nhưng cũng chính vì đau mà nàng không thể ở lại.

Nàng đã đặt trái tim mình vào tay View. Một lời hẹn - chỉ một lời hẹn thôi - cũng đủ để hy vọng. Nhưng View lại quên. Không một lời nhắn. Không một tín hiệu. Chỉ để lại nàng đứng chờ như kẻ ngốc giữa hồ sen tàn nắng.

Nàng không biết View bị bệnh nặng đến thế.

Cũng không biết rằng... sau cánh cửa phòng bệnh, người ấy đã khóc vì mình.

Trở lại trường học, sân trường đã vắng. Là tối Chủ nhật nên khuôn viên không mấy ai. June bước lặng qua hành lang, đôi chân vô thức dẫn nàng về khu ký túc xá phía sau - nơi cô từng nghe View hay đến thăm bạn thân.

Love Pattranite Limpatiyakorn - cô bạn gái năng động, hơi lắm chuyện nhưng luôn quan tâm đến View hơn cả người nhà.

June chưa từng nói chuyện với Love nhiều. Nhưng nàng nhớ View từng nhắc tên cô ấy một lần khi mượn tập vở.

-"Love nói bài này dễ, chép của cậu ấy chắc 10 điểm."

Lúc ấy, June chỉ "ừ" cho qua. Ai ngờ giờ phút này, chính Love lại là người khiến nàng dừng bước.

Cánh cửa phòng ký túc mở hé. June đang định bước nhanh qua, nhưng bước chân chững lại khi nghe thấy tiếng Love vọng ra.

-"...Cậu đừng khóc nữa được không? Mình mở loa lên nghe không nổi luôn á View!"

Ban đầu, June chỉ thoáng nghe tiếng Love càm ràm. Nàng lưỡng lự, rồi định bỏ đi. Dù gì cũng chẳng phải chuyện của mình.

Nhưng ngay lúc nàng xoay người...

-"JUNE BỎ MÌNH RỒI LOVE ƠI!!!"

Tiếng hét thất thanh từ điện thoại khiến Love giật nảy người, buộc phải bật loa ngoài để không thủng màng nhĩ.

June đứng sững lại.

Cả hành lang im bặt, chỉ còn giọng nói nghẹn ngào vang lên từ chiếc điện thoại Love đang cầm:

-"June ghét mình rồi... mình làm sai cái gì hả Love... mình chỉ muốn đưa cậu ấy đi chơi thôi mà... mình chỉ muốn nhìn cậu ấy cười thôi..."

Love ngồi phịch xuống giường, tay cầm điện thoại mà mặt cũng chẳng còn dám ngẩng lên.

-"View, cậu bình tĩnh đi... June không phải kiểu người giận dai..."

-"Không, cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu... ánh mắt đó... ánh mắt lúc June quay đi... như mình là đồ rác rưởi..."

View nấc lên, rồi lại khóc như đứa trẻ. "Mình đáng lẽ không nên hẹn cậu ấy... mình nên nói sự thật... nhưng mình sợ, Love à... sợ cậu ấy lo... sợ June bỏ mình vì mình yếu đuối quá..."

June nép người sau bức tường cạnh đó. Bàn tay nàng vô thức đưa lên ngực.

Trái tim đập mạnh đến mức nàng cảm tưởng như sắp vỡ ra.

Nước mắt - không biết từ bao giờ - đã chảy dài trên má.

Nàng chưa từng nghe View khóc. Chưa từng nghĩ rằng người con gái trông kiêu ngạo, ngang ngược và lắm mưu kế ấy lại có thể yếu đuối đến thế chỉ vì mình.

-"...Cậu biết không Love..." - giọng View đứt quãng.. "Hồi kiếp trước... lúc mình chết, mình đã nghe June khóc... cậu ấy nói 'Cậu dám chết thật hả?! Dám bỏ tôi lại với lũ người giả tạo đó à?', mình đã hối hận lắm..."

Love im lặng. Dù là người lạc quan, Love cũng không tìm được lời nào để an ủi. Bởi có những nỗi đau... chỉ người đang yêu mới hiểu.

-"Lúc mình sống lại... mình thề là sẽ bảo vệ June... dù cho cậu ấy không yêu mình... mình cũng muốn ở bên... muốn làm người đầu tiên cậu ấy gọi tên khi mệt mỏi..."

Bên kia đầu dây, tiếng khóc vẫn vang vọng. June cắn môi, đôi chân như dính chặt xuống sàn.

Nàng không thể bước đi. Cũng không thể bước vào.

Từng lời, từng giọt nước mắt của View như xuyên thủng tất cả những phòng bị nàng từng dựng lên.

Cô ấy không bỏ nàng. Chỉ là... quá đau để có thể nói ra.

Bên trong phòng, Love thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, bật loa lớn hơn rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt - không biết rằng bên ngoài, June vẫn đứng lặng.

View vẫn nói. Như đang rút ruột gan mà trút hết vào không khí.

-"...June à... mình xin lỗi. Xin lỗi vì không đến được. Nhưng mình không đùa giỡn gì cả... mình thích cậu. Thích từ kiếp trước, thích cậu khi cậu là người duy nhất đến thăm mình trước khi mình chết. Đến kiếp này vẫn vậy, mình vẫn thích cậu, thích cậu khi thấy cậu ôm cuốn sổ tay viết kế hoạch học tập như bà cụ non ấy..."

June nấc nhẹ.

Là thật. Là lời thật lòng.

Không phải "thính". Không phải trò đùa.

Cô gái kia - người luôn tỏ ra ngông nghênh, bất cần - lại yêu nàng đến thế.

-"...Nếu mình chết lần nữa... cậu đừng khóc nha... cũng đừng ghét mình. Mình chỉ mong... dù kiếp này hay kiếp sau... vẫn sẽ được thấy cậu cười..."

Câu nói cuối cùng khiến June ngã khuỵu xuống, tay ôm mặt.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tim nàng nhói đau đến mức không thở nổi.

Cô ấy... nghĩ mình sắp chết.

Cô ấy... đã chuẩn bị sẵn để ra đi.

Love trở ra ngoài, thấy điện thoại vẫn phát giọng View - giờ đã chỉ còn tiếng thở mệt mỏi và nấc nghẹn.

-"View, ngoan nghe lời mình, cậu nghỉ ngơi đi... cậu cần ngủ."

-"Ừ... nhưng đừng tắt máy... cậu kể mình nghe truyện cổ tích được không..."

-"Được..."

June vội bước đi, trái tim như vỡ vụn nhưng lại ấm áp lạ kỳ.

Nàng không thể đứng đó thêm nữa.

Bởi giờ đây, nàng biết rõ một điều: cô gái ấy, thật lòng.

Còn nàng - không còn lý do gì để né tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro