Trưởng phòng khó ưa của tôi! (4)
Từ lần cùng nhau ăn bánh ngọt thì hai người đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Cho đến một ngày....
Hôm nay là ngày thứ Ba, trời đẹp, nắng nhẹ, tâm trạng June vui vẻ.
Vì sáng nay, nàng được anh phó phòng marketing mời ăn sáng, rồi còn chở đến công ty bằng chiếc xe hơi sang xịn mịn mới tậu.
Nhưng với View, ngày thứ Ba này... không khác gì bão cấp 10 đổ bộ vào nội tâm cô.
Cô nhìn từ cửa sổ tầng tám xuống bãi xe - thấy June đang cười toe toét với cái tên kia. Nhìn nụ cười ấy, ly cà phê trong tay cô bỗng dưng mất hết vị. Tim thì lạ lắm. Như bị ai đó bóp nhẹ, rồi thả ra, rồi bóp tiếp.
June bước vào văn phòng với tâm trạng rạng rỡ, đặt ly sữa đậu nành lên bàn View.
-"Chị uống cái này đi, thay vì cà phê mãi, đổi vị chút."
-"Không cần!" - Giọng View lạnh như tủ đông.
June nhíu mày. "Chị sao thế? Hôm nay có ai chọc giận chị à?"
Bình thường nàng đưa đồ uống cho cô thì cô luôn nhận với khuôn mặt có chút lạnh lùng, nhưng hôm nay thì lạ lắm. Hôm nay cô không những lạnh lùng mà còn có chút cáu bẩn.
View không trả lời. Cô đứng dậy, đi thẳng vào phòng họp mà...đóng cửa cái rầm.
Nhân viên làm việc với cô lâu thì liền biết rằng nếu hôm nay họ đụng vào vị trưởng phòng khó tính này thì chắc chắn sẽ bị "trảm".
Đến trưa, khi June đang định đi lấy đồ ăn để dỗ ngọt vị trưởng phòng khó ưa của mình thì bị kéo mạnh ra hành lang phía sau - nơi ít người qua lại.
-"Chị làm gì vậy?" - June hoảng hốt nhìn người trước mặt. Là View. Nhưng...View với vẻ mặt rất khác.
-"Cô đang quen với anh ta à?"
June chớp mắt. "Anh ta nào? Ai cơ?"
-"Cái tên đưa cô đi làm sáng nay. Cười vui lắm nhỉ."
-"Chị đang...ghen à?" - June hỏi, lần này là thật sự bất ngờ.
View im lặng. Nhưng đôi mắt cô, cái cau mày, và cả sự im lặng cứng đờ ấy...đều đã thay cô nói lên đáp án.
-"Chị..."
-"Tôi không thích thấy cô đi với người khác như thế. Không thích cô cười với người ta, không thích ai khác mua đồ ăn sáng cho cô, và càng không muốn nghe ai gọi cô bằng giọng thân mật như sáng nay."
June sững sờ. Một lát sau, nàng khẽ cười, như không tin nổi.
-"Vậy chị định sao?"
-"Tôi..." - View hít sâu.
-"Tôi thích cô. Thích từ lúc cô mang cho tôi ổ bánh trứng đầu tiên. Mỗi ngày nhìn cô là mỗi ngày tôi phải giả vờ không quan tâm. Nhưng giờ tôi không muốn giả vờ nữa."
Cơn ghen hóa thành lời tỏ tình, vụng về nhưng rõ ràng.
June nhìn người phụ nữ lạnh lùng mà nàng từng nghĩ là "khó gần", giờ đang đứng trước mặt mình, đỏ cả tai mà vẫn cố giữ vẻ bình thản.
June khẽ bước tới, nhón chân đặt tay lên ngực View, nơi trái tim đang đập mạnh không giấu được.
-"Chị biết không, sáng nay tôi cũng không vui đâu. Vì người tôi muốn chở đi làm lại không chịu mở miệng mời."
View ngẩn ra.
-"Lần sau... muốn độc quyền tôi thì nói sớm nhé, trưởng phòng khó ưa."
View bật cười khẽ, cô định nắm lấy tay nàng thì đã bị nàng vùng nhẹ ra khiến cô có chút bối rối.
"Có người tỏ tình mà vẫn còn xưng tôi kìa, lại còn tỏ tình bằng tay không nữa chứ!" - Nàng bĩu môi.
Cô nghe nàng nói vậy thì liền hiểu ý mà đổi cách xưng hô.
-"Chị...June à...chị thích em, em đồng ý làm bạn gái chị nhé!" - Cô nói đồng thời rút ra hộp nhung đỏ trong túi áo khoác.
June tròn mắt nhìn hộp nhung đỏ trong tay View. Môi nàng khẽ hé, ngỡ ngàng pha chút bối rối.
-"Cái gì đây... chị định cầu hôn em luôn à?" - giọng nàng lạc đi một chút, nhưng không giấu nổi nụ cười đang lan dần trên gương mặt.
View nhún vai, điềm nhiên.
-"Không cầu hôn. Là nhẫn đôi. Nếu em từ chối thì...chắc chị sẽ phải giả vờ mình móc nhầm thuốc nhỏ mắt ra thôi."
June bật cười khẽ, tim đập nhanh như trống trường. Nàng nhìn chiếc hộp được mở ra - hai chiếc nhẫn mảnh, sáng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.
-"Chị tính trước cả chuyện bị chê tỏ tình tay không luôn rồi hả?"
-"Phòng xa. Em là kiểu người hay cà khịa lắm mà."
June đưa tay che nửa mặt, cố giấu đi sự bối rối trong lòng. Rồi nàng chìa bàn tay ra trước mặt View, lòng bàn tay úp xuống.
-"Vậy... đeo cho em đi, bạn gái của em."
View khẽ khựng lại một giây - không phải vì bất ngờ, mà vì hạnh phúc đến nhanh hơn cô tưởng. Cô cầm lấy chiếc nhẫn, lồng nhẹ vào ngón tay nàng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ ửng ấy.
-"Xong rồi." - Cô khẽ nói.
June ngẩng lên, đôi mắt ánh lên niềm vui pha chút ngại ngùng.
-"Đến lượt em đúng không?"
-"Ừ. Cứ thoải mái tỏ tình lại bằng tay không cũng được."
-"Không." - June lắc đầu, nắm tay lục trong túi áo.
-"Em chuẩn bị rồi."
View nhướng mày, chỉ kịp thấy một sợi dây chuyền bạc mảnh được móc ra khỏi chiếc hộp nhỏ - không lấp lánh, không cầu kỳ, nhưng ở mặt dây là một cái tên nhỏ.
-"Junie..."
-"Đúng vậy, phải để tên em thì người ta mới biết chị là hoa đã có chủ!" - Nàng vừa nói vừa đeo dây chuyền vào cổ cô.
Sau khi đeo dây chuyền cho cô, nàng cũng nhanh chóng đeo nhẫn cặp lên ngón tay cô.
-"Junie à, chị yêu em lắm lắm lắm lắm luôn!!!" - Cô chưa nói dứt câu mà đã lấn tới ôm chặt nàng vào lòng.
Nàng thấy mặt trẻ con này của cô thì không khỏi cười khúc khích. "Tại sao không ai nói em biết "vị trưởng phòng khó ưa" lại có lúc bám người yêu vậy nhỉ?"
-"Chỉ bám mình em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro