Vợ nhặt (1)
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Gió nhẹ.
Trời trong.
Đường vắng.
Và View Benyapa, 27 tuổi, độc thân vui tính, không ai đẩy cũng tự chạy bộ.
Cô gái ấy không thuộc kiểu người cuồng thể thao, nhưng lại thuộc kiểu người hay lặp lại một thói quen nhỏ chỉ vì... chẳng có lý do gì cụ thể. Mỗi sáng, cô đều chạy mười vòng quanh công viên, sau đó ghé ngang tiệm bán bánh chuối nếp nướng quen thuộc, mua một chiếc bánh để ăn sáng, rồi men theo con đường nhỏ cắt ngang qua cục dân chính - nơi chứng kiến không ít cặp đôi tay trong tay đi vào và... vài cặp tay không ra về, để về nhà.
View không quan tâm lắm đến tình yêu. Cô từng hẹn hò vài lần, từng yêu, từng chia tay, từng khóc - và rồi hết. Bây giờ, tình yêu giống như nước lọc: ai cũng cần, nhưng không phải lúc nào cũng khát.
Cô đang nghĩ đến việc tối nay nên ăn gì thì một cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân chậm lại.
Ghế đá cạnh cổng cục dân chính.
Một cô gái mặc váy trắng dài, vai run run, đầu cúi gằm. Ngồi đó khóc như thể vừa bị cả thế giới bỏ rơi.
Không ai dừng lại. Người đi ngang chỉ liếc nhìn một chút rồi lướt qua như gió. Cô ấy khóc rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để khiến không khí xung quanh trở nên mềm nhũn.
View dừng lại hẳn.
-"Ơ... bạn gì ơi, bạn ổn không?" - Cô hỏi, giọng dè dặt, nhưng chân đã bước đến gần.
Cô gái kia ngẩng đầu lên. Mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, môi mím lại run rẩy. Vẻ mặt đau khổ ấy khiến View ngơ người trong một giây. Phải công nhận, dù đang khóc, người con gái này vẫn... rất đẹp.
-"Bạn có cần giúp gì không?" - View tiếp tục, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một con mèo ướt.
Cô gái không trả lời. Thay vào đó, cô đứng bật dậy.
Nắm lấy tay View.
Kéo đi.
-"Ơ khoan đã... gì vậy? Bạn muốn đi đâu?!"
-"Cục dân chính."
-"Để...?"
-"Cưới."
View khựng lại như bị dội gáo nước lạnh.
-"Cưới?! Nhưng tôi đâu có... tôi... tôi chỉ là người chạy bộ ngang qua thôi mà?!"
-"Tôi bị đá." - Giọng cô gái run rẩy. "Mười năm yêu nhau. Sáng nay, anh ta nhắn đúng một câu: 'Xin lỗi, anh không muốn cưới em nữa.' Thế là hết. Hết sạch. Tôi không thể để cuộc đời mình dừng lại ở đó. Tôi... tôi sẽ cưới ai đó. Bất kỳ ai."
-"Khoan đã! Nhưng mà tôi là..." - View chỉ vào mặt mình. "Tôi là con gái đấy nhé!"
-"Tôi cũng là con gái." Cô gái nói tỉnh bơ. "Luật cho phép."
-"Nhưng-"
-"Bạn có người yêu chưa?"
-"Chưa..." - View lắp bắp.
-"Vậy thì hợp lý quá rồi."
-"Cái gì mà hợp lý?!"
View bị kéo xềnh xệch vào trong cục dân chính. Cô ngơ ngác nhìn nhân viên tiếp tân, rồi đến bàn đăng ký, rồi đến ánh mắt cương quyết đến kỳ lạ của cô gái lạ mặt.
-"Tên tôi là June. Bạn tên gì?"
-"View... View Benyapa... ơ... bạn thật sự muốn-"
June đặt tay lên bàn, nghiêm túc nói với cán bộ:
-"Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn."
Cán bộ nhìn họ một lượt.
-"Chắc chắn chứ?"
View chưa kịp gật hay lắc, June đã nói: "Chắc chắn."
Sau đó quay sang cô, mỉm cười ngọt đến mức nguy hiểm:
-"Cảm ơn vì đã chạy bộ ngang qua đời tôi."
View như bị điểm huyệt.
Nửa tiếng sau, họ rời khỏi cục dân chính với tờ giấy kết hôn mới toanh, ánh mặt trời rọi sáng lên chữ ký nguệch ngoạc của chính mình - View vẫn còn chưa tin là mình vừa ký.
Cô lén nhìn June đang đi bên cạnh, mắt đã bớt đỏ, môi hơi cong lên như thể vừa gỡ được một nút thắt trong lòng.
-"...Giờ thì sao?" - View hỏi nhỏ.
-"Giờ thì về nhà thôi. Nhà chúng ta."
-"Nhà... cái gì?! Tôi sống một mình! Mà bạn còn chưa biết tôi sống ở đâu cơ mà!"
-"Vậy dọn về nhà tôi. Còn nếu không, thì tôi dọn qua nhà bạn."
June nói, hoàn toàn tỉnh bơ như thể chuyện này là bình thường nhất thế giới.
View thở dài, nhìn trời.
Cô chỉ định chạy bộ, thật đấy.
Không ngờ lại chạy thẳng vào hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro