Vợ nhặt (4)

-"Đừng nói với tôi là bạn đang mặc váy... chỉ để đi siêu thị." - View đứng hình trước cảnh tượng trước mắt: June bước ra từ phòng ngủ với chiếc váy trắng đơn giản nhưng xinh xắn đến mức cô suýt đánh rơi túi vải đang đeo.

-"Thì bạn bảo là cần đổi gió mà. Tôi tưởng... đi dạo, ăn tối, cà phê linh tinh. Không lẽ lại mặc đồ ngủ à?" - June bối rối hỏi lại, nhưng ánh mắt không giấu được chút kỳ vọng.

View liếc xuống bộ đồ của mình - áo thun trắng và quần jeans, trông chẳng có gì gọi là "đi date" cả.

-"Ờ... tôi cứ tưởng bạn sẽ mặc đồ như mọi khi. Dép tổ ong, tóc búi củ tỏi... hóa ra tôi là người không nghiêm túc à?"

June bật cười. "Thôi kệ. Dù gì bạn cũng đã cưới tôi rồi."

-"Ê, là bạn cưới tôi mới đúng!"

Hai người nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười.

Họ đi bộ dọc theo công viên gần khu chung cư. Trời bắt đầu nhá nhem, gió mát, mùi hoa sữa thoảng nhẹ. June bước chậm rãi, còn View lén nhìn nàng qua khóe mắt mỗi ba bước.

-"Bạn biết không..." - June nói. "Lần cuối tôi đi dạo với ai đó là... ba năm trước. Cũng mặc váy trắng. Nhưng là đi cùng bạn trai cũ."

View gật đầu. "Mà giờ thì đi cùng vợ mới cưới. Cũng trắng... nhưng trắng tay?"

June trợn mắt. "Bạn đang nói tôi là người thất bại à?"

-"Không. Tôi nói tôi mới là người bất ngờ nhất. Từ sáng chạy bộ, chiều lấy vợ, tối hẹn hò. Cuộc đời tôi giờ kịch tính hơn cả phim hành động nữa."

June bật cười, đưa tay gạt tóc. "Nhưng ít ra chúng ta không khó xử, đúng không?"

View nhìn sang. "Ừ. Chỉ hơi... ngại ngùng thôi."

Họ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. Bàn gỗ, đèn vàng, thực đơn dán bằng băng keo. Không có gì lãng mạn... ngoại trừ chuyện cả hai đều lén nhìn nhau trong lúc đối phương gọi món.

-"Bạn có ăn cay được không?" - June hỏi.

-"Cay hơn bị kéo vào kết hôn bất ngờ thì không."

-"Vậy chắc bạn sẽ chịu được món gà xào ớt xanh ở đây."

-"Ờ, miễn là không cay bằng ánh mắt bạn hôm ngồi khóc trước cục dân chính là được."

June đỏ mặt, nhưng vẫn bật cười. "Tôi mà biết bạn là người hay nói mấy câu kiểu này, chắc tôi đã... cưới bạn sớm hơn."

View ngừng lại một giây. Cô định phản đòn, nhưng rồi chẳng biết phải nói gì, chỉ cười nhẹ.

-"Tôi mà biết có người vợ vừa đẹp vừa lầy thế này, chắc tôi đã chạy bộ ngang cục dân chính mỗi sáng."

Bữa tối kết thúc bằng kem dừa hai muỗng, ăn chung. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều né tránh ánh mắt nhau khi muỗng chạm nhau giữa chừng.

-"Bạn nghĩ người khác nhìn vào có tưởng chúng ta đang hẹn hò không?" - June hỏi khi họ đi bộ về nhà.

View nhún vai. "Chúng ta đang hẹn hò mà."

June quay đầu. "Không phải chỉ là bạn đời ở chung cho vui thôi sao?"

-"Ờ thì... gọi là gì cũng được. Nhưng tôi thấy vui."

View đáp, rồi quay đi thật nhanh, cố giấu nụ cười đang nở to trên môi.

June im lặng một lúc, rồi thì thầm. "Tôi cũng vui."

Khi cả hai về đến căn hộ, June đứng ở cửa, không vào vội.

-"Bạn này..." - Nàng lí nhí.

-"Hửm?"

-"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay. Dù là... hẹn hò giả, hay gì đó... tôi vẫn thấy vui lắm."

View nhét tay vào túi. "Tôi thấy cũng vui. Nhưng nếu hôm nay là lần đầu hẹn hò, thì... có lần hai không?"

June cười, nhẹ như tiếng gió. "Chắc là có."

Và khi đèn phòng khách tắt, còn hai người quay lưng ngủ trên giường chung, trái tim của ai đó đang đập nhanh hơn bình thường.

Không vì lo sợ, không vì bối rối.

Chỉ vì... buổi hẹn đầu tiên, thật sự rất đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro