Vợ nhặt (6)
Căn hộ bỗng tối om khi đồng hồ vừa điểm tám giờ tối.
-"Ủa? Cúp điện hả?" - June ngơ ngác hỏi, tay vẫn cầm cây lược đang dở chải tóc.
View bước ra khỏi bếp, tay còn cầm cái muỗng nếm canh. "Chắc vậy. Mấy phòng xung quanh cũng tối thui."
Cả hai nhìn nhau trong bóng tối mờ mờ chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào. Không còn tiếng tivi, không còn nhạc nền. Cũng không có wifi hay điện thoại - cả hai đều cạn pin mà quên sạc từ chiều.
-"Chồng ơi, em sợ ma..." - June thì thầm, mắt láo liên như thể bóng tối sẽ có ai đó nhảy ra bất cứ lúc nào.
View phì cười. "Thế mà là người đầu tiên kéo chị vô cục dân chính."
-"Thì lúc đó đâu có tối như vầy!" - June phản pháo, rồi rụt rụt lại gần.
View nhìn dáng June lấp ló trong bóng tối mà thấy buồn cười, nhưng cũng có gì đó rất... dễ thương. Cô lấy cây nến dự phòng ra đốt, đặt giữa bàn.
-"Ngồi xuống đây đi, vợ. Không có điện cũng tốt, tụi mình có cớ ngồi nói chuyện." - View mỉm cười.
June khựng lại. Từ "vợ" thốt ra nhẹ như gió, nhưng khiến tim nàng đập mạnh. Không hiểu sao, mỗi lần View gọi như thế, June lại thấy có chút gì rất thật. Không còn là trò đùa của một cuộc hôn nhân ngẫu nhiên nữa.
Hai người ngồi đối diện nhau, ngọn nến giữa bàn lung linh phản chiếu đôi mắt cả hai. Không còn ánh sáng đèn led hay thông báo điện thoại, không có gì làm phiền họ trong khoảnh khắc yên tĩnh này.
-"Chồng nè." June lên tiếng, giọng dịu lại. "Sao hôm đó chồng lại dừng lại hỏi em? Lúc em ngồi khóc trước cục dân chính."
View ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. "Vì em ngồi khóc một mình mà chẳng ai đến gần. Mà chị lại... hiểu cảm giác đó."
June im lặng chờ View nói tiếp. Nàng chưa bao giờ nghe View nhắc đến quá khứ.
-"Hồi nhỏ, chị hay ngồi khóc một mình trong sân trường." - View nói, giọng chậm lại. "Không ai hỏi, không ai quan tâm. Chị quen rồi. Nhưng đến khi lớn, mỗi lần thấy ai đó ngồi giống như chị ngày xưa, chị lại không chịu nổi."
June lặng đi. Giữa ánh sáng chập chờn của ngọn nến, khuôn mặt của View trông vừa cứng rắn lại vừa mỏng manh.
-"Em xin lỗi" - June thì thầm.
-"Không cần xin lỗi." View cười khẽ. "Nếu không có ngày hôm đó, chắc chị đâu được ngồi đây, gọi em là vợ."
June cười, mắt rưng rưng mà không biết vì xúc động hay vì ngọn nến cay mắt. "Còn em... lúc kéo chồng vô đăng ký kết hôn, em cũng không hiểu tại sao. Nhưng lúc nhìn thấy chồng hỏi em có ổn không, tự nhiên em thấy yên tâm... Như thể, đây là người cuối cùng trên thế giới này chịu ở lại với mình."
View không nói gì. Cô chỉ với tay nắm lấy tay June, bàn tay lạnh lạnh run rẩy. Trong giây phút đó, June cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình - và của cả View.
-"Chồng này..." - June ngập ngừng. "Lỡ như một ngày em thật sự yêu chồng thì sao?"
-"Thì chị sẽ không chạy trốn đâu." - View đáp, mắt vẫn nhìn June, giọng nhẹ tênh mà chắc nịch.
June mím môi. Trong bóng tối, lời nói chân thật hơn. Không có ánh sáng để thấy biểu cảm rõ ràng, nhưng chính điều đó khiến mọi cảm xúc dường như trần trụi và thật thà hơn.
-"Chồng có từng yêu ai chưa?" - June hỏi, như thể bỗng muốn biết rõ người trước mặt.
View suy nghĩ một lúc. "Từng thích, nhưng chưa từng yêu sâu sắc. Chị không tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Nhưng chị tin vào cảm giác yên bình. Và em... cho chị cảm giác đó."
June không ngờ câu trả lời lại khiến mình muốn khóc đến vậy. Có lẽ vì cô cũng cảm thấy giống như thế.
Cúp điện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng cả hai không thấy buồn chán. Họ ngồi kể chuyện xưa, kể cả những chuyện đau lòng chưa từng kể với ai. Khi điện trở lại, căn hộ sáng bừng, nhưng cả hai vẫn ngồi yên, không muốn ánh sáng phá vỡ sự kết nối vừa mới nhen nhóm trong bóng tối.
-"Vợ ơi." - View gọi, giọng dịu dàng.
-"Gì vậy chồng?" - June quay sang, mỉm cười.
-"Cảm ơn vì đã kéo chị vô cục dân chính ngày hôm đó."
June bật cười. "Cảm ơn vì đã lại gần một cô gái đang khóc lóc như mất sổ gạo."
Cả hai cùng cười, rồi lặng lẽ tựa đầu vào nhau.
Đêm mất điện, lại là đêm mà trái tim họ được thắp sáng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro