Vợ nhặt (8)

Nửa năm sau ngày định mệnh trước cục dân chính, thời gian như trôi qua trong chớp mắt. Từ những buổi sáng tranh nhau nhà vệ sinh, đến những đêm cùng nhau coi phim đến ngủ quên trên sofa, View và June đã đi qua hàng tá khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.

-"Vợ ơi, em chuẩn bị xong chưa?" - View gọi lớn từ dưới lầu. Hôm nay là ngày quan trọng - về nhà View ra mắt gia đình.

June bước xuống trong chiếc váy đơn giản, tay xách túi quà. "Em... lo lắm... không biết ba mẹ chồng khó tính không?"

Cô vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau. "Không khó. Với lại, họ mà không thích em, chị sẽ dọn ra ở riêng."

-"Dọn đi đâu?"

-"Về nhà vợ."

June đỏ mặt, quay lại đánh nhẹ vào tay View. "Chồng đáng ghét!"

Chiếc xe chạy qua những con đường quen thuộc, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự nhỏ xinh ở ngoại ô. Ba mẹ View ra tận cổng đón, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ.

-"June phải không? Vào nhà đi con." - Mẹ View nắm tay nàng thật chặt, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Bữa cơm trưa diễn ra trong tiếng cười rôm rả. Ba View kể chuyện hồi nhỏ View bị Love bắt đội nơ, mẹ View thì cứ liên tục gắp thức ăn cho June, khiến nàng ăn không kịp thở. View thì ngồi bên cạnh, vừa gắp đồ cho June, vừa lén nắm tay nàng khi June trót kể chuyện View ngủ ngáy.

-"Con bé này giờ khác hẳn." - Mẹ View nói sau bữa ăn, khi June cùng bà ra vườn hái hoa. "Trước kia lúc nào cũng một mình, không khóc không cười, không mở lòng. Từ ngày có con, nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Cảm ơn con nha."

June bối rối. "Dạ... con cũng nhờ chồng mà tốt lên nhiều lắm ạ."

Khi mặt trời dần xuống, View rủ June ra sân sau đi dạo. Trời thu dịu dàng, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa ngọc lan trong vườn. View nắm tay June, lòng khẽ run.

-"Vợ này..."

-"Gì vậy chồng?"

-"Em có nhớ cái ngày em kéo chị vào cục dân chính không?"

June bật cười. "Làm sao quên được. Hồi đó mắt em sưng như ong chích, vậy mà vẫn đủ tỉnh để cưới vợ."

View dừng lại. Cô lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ nhung đỏ, mở ra là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế. Trong ánh chiều tà, viên đá nhỏ khẽ lấp lánh như ánh mắt cô lúc này.

-"Lúc đó em là người chủ động cưới chị. Bây giờ... cho chị được chủ động lại một lần, được không?"

June sững người.

-"Lấy chị lần nữa nhé. Lần này là cưới vì yêu, không phải vì đau khổ hay bất chợt. Là vì chị muốn mỗi sáng mở mắt đều thấy em, mỗi tối ngủ đều được nghe em gọi chị là 'chồng'."

Mắt June cay xè. Nàng đưa tay lên che miệng, gật đầu không nói nên lời.

View nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay June, rồi kéo cô vào lòng, khẽ nói: "Cảm ơn em... vì đã khóc ngay trước cục dân chính hôm đó."

June ôm chặt View, mỉm cười trong nước mắt. "Cảm ơn chồng... vì đã lại gần em hôm đó."

Một tháng sau, hôn lễ nhỏ diễn ra trong khu vườn nhà. Love là phù dâu, ba mẹ hai bên ngồi hàng ghế đầu, nắm tay nhau rưng rưng nhìn hai cô gái trong váy trắng bước lên lễ đường.

-"View Benyapa Jeenprasom, con đồng ý lấy June Wanwimol Jaenasavamethee làm vợ, yêu thương và trân trọng cô ấy đến cuối đời không?"

-"Con đồng ý." - View nhìn June không rời mắt.

-"June Wanwimol Jaenasavamethee, con có đồng ý làm vợ của View Benyapa Jeenprasom, cùng nhau xây dựng tổ ấm và chia ngọt sẻ bùi?"

-"Con đồng ý." - June nghẹn ngào nói.

Nụ hôn đầu tiên trong lễ cưới khẽ chạm lên môi nhau, dịu dàng như lời hứa.

Họ không phải mối tình cổ tích. Không tráng lệ, không hoành tráng. Chỉ là hai người từng cô đơn, từng vụn vỡ, tình cờ chạm mặt nhau trước cục dân chính. Một người đau lòng, một người tốt bụng. Một cú kéo tay, một lời đồng ý, và cả một đời yêu thương bắt đầu từ đó.

Từ hôm ấy, họ không chỉ là vợ chồng trong pháp lý.

Mà còn là tri kỷ trong lòng nhau, đến tận cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro