Gặp gỡ

Mùa hè năm đó,tôi vừa hoàn thành xong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 và vẫn đang đợi ngày công bố kết quả,đây có lẽ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm ba tôi trở về nhà với tinh thần tỉnh táo cũng là ngày ba không đánh mẹ không đánh tôi. Hôm đó ba tôi đuổi tôi ra ngoài chơi để ba mẹ nói chuyện gì đó, tôi hơi lo cho mẹ tôi với buồn cười thật.. tôi thì làm gì có bạn mà chơi cơ chứ. Vậy là tôi đành đi lang thang ở nơi mà tôi coi là an toàn hầu như không ai biết đến nó, tôi đến một con suối ở cuối làng và ôi trời có có người,nhìn có vẻ là con gái lớn tuổi hơn tôi nhưng người không lớn lắm ; Tôi định bỏ đi chỗ khác thì tay tôi như bị một ai đó kéo lại
" A đau.." -Tôi nhăn mặt vừa quay mặt lại thì mặt tôi và mặt chị đó chạm nhau
*cốp
" Aww"
  " Úi , em có sao không..Chị chị xin lỗi em " - Vừa nói chị vừa ôm chán
   Bây giờ thì người ngớ người là tôi rồi, chị ấy xinh lắm ; mái tóc đen nhuộm chút nâu nhẹ,mắt chị ấy long lanh,môi thì đỏ mọng bóng lên khiến người ta muốn thử một chút , đường nào trren khuôn mặt chị cũng sắc nét toát ra một vẻ đẹp vừa dịu dàng mà vừa thanh lịch
   "..."
   " Em ơi, em gì ơi.." Chị phẩy phẩy tay qua mặt tôi
  " À .. có chuyện gì không chị? "
   " Cái này.. em là người trong làng hả ? "
  " Ừm " - Tôi khẽ gật đầu
  " Chị mới chuyển đến đây.. em.. có thể dắt chị đi dạo quanh làng trước được không ? " - Chị nắm lấy ngón tay tôi mà đung đưa, mắt chị có chút mong đợi nhìn tôi
  " Ồ..cái này chắc em không giúp được chị rồi.."
" Đi màaa, một chút thôi "
Tôi bất lực nhìn chị, ểh chị lại thấp hơn tôi một chút nè, mà nghĩ gì thì tôi cũng bị ba đuổi ra ngoài rồi cũng rảnh
  " Thôi được rồi , một chút thôi nhé "
   " ok , hihi " - chị trao cho tôi một nụ cười tươi rói
  " Chị bỏ tay em ra đã , em không muốn người khác đụng vào người "
  " Hả , nhưng mà.. chị sợ lạc lắm. "
   Tôi bất lực nhìn người trước mặt vẫn không thể dao động được bởi vốn dĩ từ nhỏ tôi đã bị ba bạo hành nên tôi đã dần tê liệt với cảm xúc của người khác , càng không muốn người khác động vào mình .
" Không được " - Tôi gỡ tay mình ra khỏi tay chị,chị nhìn tôi ánh mắt có vẻ hơi tiếc nuối , tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
  Tôi dẫn chị đi ngược từ cuối làng lên đầu làng , tôi đi trước chị đi sau nhưng lại đi khắp các ngóc ngách ở trong làng kể cả những nơi mà tôi thường hay lui tới
  " Chị đừng kéo ai đến chỗ này nhé, ở đây bị ma ám, mà chị cũng đừng đến " - Tôi chỉ vào chỗ mà tôi coi là căn cứ bí mật
  " Thật sao ? "
  " Ừm "
  " Vậy là chưa ai đến à ? "
  "Ừm "
  " Vậy khi nào chị với em vào xem thử nhé "
" Hả "
  " Chị thích khám phá những chỗ chưa ai đến mà , nhìn em cũng có vẻ không sợ "
   Lần này thì tôi hoảng thật
" Đùa thôi , có người vào rồi "
" Vậy hả..có sao đâu "
"?"
   " Nhìn nó vẫn khá là âm u mà "
  " Chị không sợ ? "
    " Hơi hơi thôi "
  " Ừm " - Tôi đành phải đồng ý rồi từ từ thương lượng với chị thôi, tôi phải giữ căn cứ của mình chứ
   " Thật sao ? "
   " Ừ "
   " Vậy mai đi được không ? "
  " Chị rảnh vậy à ? "
  " Đúng rồi "
   " Được "
    Lúc chúng tôi trở về đã là xế chiều , một cảnh hoàng hôn êm dịu diễn ra ngay trước mắt chúng tôi
  " Quên mất , em tên là gì thế? "
  " View "
  " Cả họ và tên ấy "
  " View Benyapa Jeenprasom "
  " Tên em đẹp thật ,chị tên là June Wanwimol Jaenasavamethee"
  " Ừm " - Tôi đưa tay xoa mũi
< tên chị cũng thật đẹp >
Đi mãi đến nhà chị tôi mới nhận ra nhà tôi và nhà chị sát vách nhau, căn nhà chị ở là một căn nhà có 2 tầng khoác lên mình màu sơn sáng đứng bên cạnh căn nhà tối màu của tôi như hai thế giới
" Em không về à ? "
  " Bây giờ về " - Tôi đi thẳng đến phía nhà tôi mở cửa bước vào trong sân, tôi xoay người đóng cửa thì tôi và chị chạm mắt với nhau , tôi cụp mắt xuống đi vào nhà
[ Cho ai chưa biết thì trong thời gian ba View tiếp khách liên tục thì dự án ông ấy được đảm nhận cũng ngày càng nhiều , đương nhiên nó cũng kéo theo chức vụ ngày càng cao. Nhà của View cũng được sửa sang lại nhiều thứ và nó cũng xây thêm 2 tầng để không gian rộng rãi dành cho tiếp khách ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro