Chap 10: Màu xanh
Sau cuộc thi ngày hôm đó, View về nhà cứ liên tục trằn trọc suy nghĩ về câu nói kia của Pí thiên thần
Lòng tự trọng của tôi không phải là thứ mà em có thể đem ra trêu đùa
View tưởng lúc đó mình ngầu lắm cơ, kiểu tại em thích chị nên mới nhường chị đó. Nhưng cái mỏ hỗn với giọng điệu khinh khỉnh kia của em lại làm người ta hiểu nhầm. Hơn nữa, View cũng chẳng hề biết gì về gia cảnh của June, hẳn chị ấy cũng giống như bao người khác, cũng là tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó.
Thật ra, ai mới quen June cũng đều lầm tưởng giống View thôi. June vốn là một người khá coi trọng vẻ ngoài, vì nó là ấn tượng đầu tiên mà. Dù chỉ có duy nhất 1 bộ đồng phục thì ngày nào cũng phải giặt rồi là phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, nước hoa mùi thơm nhẹ đủ, và luôn dùng những phụ kiện trẻ trung, năng động. Tuy chẳng phải đồ hiệu, nhưng khuôn mặt và khí chất của June lại tự dưng biến nó thành hàng hiệu đắt tiền.
Mãi không thể suy nghĩ ra rằng mình đã sai ở đâu khác. Nên kết luận cuối cùng của View là do mình ăn nói khó nghe quá, nên Pí mới giận. Không ngủ nổi nên View quyết định vùng dậy, ra bàn lấy giấy bút vẽ vời một chút cho khuây khoả.
Một nét, rồi hai ba nét. Tay em cứ thoăn thoắt vẽ những gì đang có trong đầu. Đồng hồ điểm 3h sáng thì bức tranh kia hoàn thành.
Là cảnh tượng lúc sáng trên sân thượng, đúng hơn là hình ảnh khuôn mặt của chị ấy, đứng nhìn em, và đang rơi nước mắt.
"Đến khóc cũng đẹp nữa..." - View nhìn ngắm thành quả - khiến em vừa đau lòng vừa rung động
View bắt đầu bừng tỉnh, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái để bản thân bớt suy nghĩ lung tung
Trời ơi View ơi mày đang nghĩ cái gì vậy, chị ấy đã khóc đấy, giờ phải làm sao?
Em View đã có dấu hiệu simp crush, làm người ta khóc rồi quay ra xót.
----------------
Sáng nay June có việc phải qua khu Hội học sinh, thì trên đường gặp được nhóc con kia đang ôm trên tay 2-3 cuốn sách gì đó, chắc mới từ thư viện ra.
View thấy Pí thiên thần từ xa thì vui lắm nhưng vẫn kiềm lại, mặt không cảm xúc.
Được rồi, nhân cơ hội này phải giải thích mới được
View vẫn tưởng rằng lí do chị ấy giận là vì cách nói chuyện của mình hôm qua, nên muốn ra...ờm xin lỗi với thanh minh chút.
Khi chỉ còn cách nhau 3 bước chân, View bắt đầu lên tiếng
"H-hôm qua..."
Nhưng June còn chẳng thèm nhìn mặt em, cứ thế lướt qua như hai người xa lạ.
View xịt keo cứng ngắc. Bình thường mỗi lúc tình cờ gặp nhau, chị ấy sẽ ra vẫy tay chào, rồi đi theo em nói hết chuyện này tới chuyện kia cho dù em giả vờ như không quan tâm.
Hôm nay gặp cảnh này, có chút không quen...
View nhìn lại mấy cuốn sách vừa mượn được ở thư viện. Tiêu đề lần lượt là "Cách hoà giải trong một mối quan hệ", "Bạn ngầu sao? Không hẳn thế" với "Cách để trở thành người khéo léo trong giao tiếp"
Khổ nỗi View thật sự không có chút kinh nghiệm gì về những việc như này. Em luôn sống khép kín và không quan tâm đến người khác cho lắm. Đây là lần đầu tiên em có tình cảm đặc biệt với một người, muốn gần gũi với người ta nhiều đến thế. Nên có phần hơi ngố, nghĩ rằng chỉ cần học lí thuyết rồi thực hành là sẽ được thôi.
Ôi đến lạy chứ cái vụ xin lỗi mà mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi "Chị ăn nhiều như vậy, không sợ lên cân à?" là đã thấy thực hành âm điểm rồi nhá.
Nhưng sự chân thành ngây ngô ấy của em, trước sau gì cũng sẽ cảm hoá được Pí thiên thần thôi.
Susu ná nong View!
----------------
Tiếng chuông vang lên báo giờ tan trường đã đến. Học sinh ồ ạt kéo xuống tầng 1 của khu giảng đường, chứ không phải cổng trường như mọi khi. Vì cơn mưa nặng hạt kia đã ngăn cản họ.
Mà rõ ràng sáng còn nắng đẹp, dự báo thời tiết gợi ý nên đi đạp xe chill chill. Thế mà đùng cái trời mưa lớn, gió thổi rít làm lạnh cóng cả người, khiến June - là một người tính vốn rất cẩn thận mà nay ma xui quỷ khiến thế nào lại không đem theo ô, đang bất lực đứng nhìn trời đang trút mưa không ngừng.
Chắc con ma đó tên View Benyapa ha.
Loạt xe ô tô sang xịn đắt tiền đang tiến vào và đỗ trước tầng 1. Nhìn cũng biết là tài xế đến đón các cậu ấm cô chiêu kia rồi, đến cái cửa còn chả cần tự tay mở.
Sảnh hiện tại cũng vơi đi quá nửa, chỉ còn lác đác vài người, là các học sinh nhận học bổng. Nhưng họ cũng nhanh chóng rời đi vì có đem theo ô, hoặc cứ đầu trần chạy ra phía cổng trường thôi.
Cô từng đọc ở đâu đó rằng: "Trong cơn mưa, những đứa trẻ không có ô thì phải cố mà chạy cho thật nhanh, dù chúng biết có chạy hay bình thản dạo bước, cũng vẫn sẽ bị ướt mà về đến nhà"
Ra đó là cảnh tượng như thế này.
June đứng suy nghĩ một hồi lâu, rồi vẫn quyết định chạy ra cổng để bắt xe về. Nhưng chợt có chiếc ô màu xanh dương từ đâu xuất hiện trên đầu cô.
Quay lại thì thấy người cầm ô, là nhóc con kia, biểu cảm hơi ngạc nhiên, chắc nghĩ cô bị hâm khi chạy lúc trời đang mưa thế này.
"Tại sao mưa to như vậy mà chị lại chạy ra đây?" - View nói bằng giọng hơi lớn hơn bình thường, sợ chị không nghe rõ do tiếng mưa. Và nhóc đang nhìn chị bằng ánh mắt đầy lo lắng.
June cũng từng nghe được câu thoại này trong một bộ phim - "Khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô có thể cho chúng ta biết, yêu thương đang đến từ ai". Lúc ấy, cô đã mơ mộng rằng mình cũng sẽ được gặp một anh chàng thư sinh nào đó trong hoàn cảnh như vậy. Nghĩ thôi cũng đã thấy rung động lắm rồi.
Nhưng vào giây phút này, khi chiếc ô đang nghiêng hẳn về phía cô, làm vai áo nhóc con kia ướt đẫm một mảng, cô mới thay đổi quan điểm của mình. Rằng chả cần phải là một chàng trai mới có thể làm cô rung động được, nhóc con cũng rất ngầu đấy chứ.
Thấy Pí thiên thần vẫn cứ nhìn mình mà không đáp, View lại tưởng mình hơi cọc, bắt đầu áp dụng lí thuyết vừa đọc trong sách, thay đổi cách hỏi liền
"C-chị không mang ô sao? Dùng của tôi này"
Nói rồi chiếc ô được View đẩy về phía chị.
Bầu trời mịt mù, mưa ngày càng nặng hạt, nhưng trong lòng June lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
June cười bất lực, đưa tay lên nắm lấy vạt áo của người kia, kéo em sát lại gần mình để ô có thể đủ che cho cả hai.
Hành động của Pí thiên thần làm View hơi giật mình, nhưng vẫn để cho chị kéo. Mặt em bắt đầu đỏ như trái gấc rồi né tránh ánh mắt đang cong theo nụ cười kia, vì khoảng cách giữa hai người chắc phải dùng đến yocto mét - đơn vị đo lường độ dài quốc tế nhỏ nhất để đo, là sát sàn sạt vào nhau luôn ấy.
"Ô đủ cho cả hai người mà, ướt hết áo rồi đây này" - June vừa càu nhàu vừa phủi phủi nước mưa trên vai áo nhóc con kia. Dù biết cách này chẳng thể khô được, nhưng cô vẫn làm trong vô thức khiến tim ai đó rung rinh rung rinh.
Chiếc ô màu xanh dương em đưa cô ngày hôm ấy, là màu xanh của hi vọng, mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn, của cả cô, và em nữa.
-----------------
Mấy mom cứ vote nhiệt tình thì bao nhiêu chap tôi cũng viết được, tôi giữ lời lắm.
ViewJuners ở Đài Loan chơi hẳn chiếu LED cho hai bé lun, đỉnh quá. Đúng là cp lowkey, hướng nội nhưng fan của họ thì chiến.
Gmm đâu mau mau cho otp cái series riêng năm sau đi kìaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro