Chap 12: Dễ chịu
"Em muốn ăn gì không? Để P' xuống bếp nấu"
Sau khi lau khô tóc cho nhóc con kia xong, nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm tối nên định làm vài món mời khách.
"Gì cũng được"
Ý là món gì Pí thiên thần làm cũng ngon hết.
"Hả? Gì cũng được là sao? Bà chủ tiệm cơm P' đang đi làm thêm mà nghe khách nói câu này là ăn cái thìa to chà bá vào mặt rồi đuổi khỏi quán đấy biết không. Haizz chọn cụ thể hơn đi"
View nghe xong mặt mày tái mét. Không phải khách hàng là thượng đế sao, đối xử như vậy được à.
Thượng đế thì lên trời mà đòi phục vụ chứ người hạ giới không cân nổi đâu.
"Ờ thì tôi thích ăn mì xào bò"
"Oke, ngồi đây nhé, để chị xuống bếp tìm thử xem có đủ nguyên liệu không"
Nói rồi June định đi xuống dưới tầng, nhưng nhóc con kia cũng lẽo đẽo theo sau.
"Ủa sao đi theo P' làm gì? Sợ ma à"
"Không. Chỉ là muốn xuống giúp một tay thôi"
June gật gật đầu, tỏ vẻ trầm trồ. Ra là nhóc cũng biết nấu ăn sao, giỏi ghê. Tưởng tài phiệt chả phải động tay vào mấy cái này bao giờ chứ.
Ờ hờ đến lúc này cô mới thấy mình nghi ngờ cũng chẳng sai, khi nhóc con kia đang không phân biệt được lọ muối với lọ đường, ngắm nghía được mấy hồi rồi
"Đường là hạt to còn muối là hạt nhỏ phải không?" - View quay sang hỏi Pí thiên thần - người đang bất lực chống cằm ngồi kia từ nãy đến giờ
"Ôi sao em biết hay vậy. Giỏi quá ta" - June nói bằng giọng hồ hởi, vỗ tay vài cái để trêu em
Thế mà em View tưởng Pí đang khen mình thật, bắt đầu ngại ngùng gãi đầu sờ tai đồ đó - "À thì tôi thấy mấy hạt đường rắc lên bánh thì không nhỏ thế này, nên đoán được thôi"
"Aiss tránh ra, khen đểu mà cũng tin à, có mỗi thế mà mất 20 phút mới phân biệt được" - June đẩy người kia ra, chứ để nhóc vào bếp chắc đến sáng mất.
View chỉ đành ngồi ở ghế đối diện ngắm Pí thiên thần. June cầm lấy con dao, cắt cà rốt với su hào thành từng mảnh nhỏ, băm thịt bò với tốc độ rất nhanh rồi thuần thục thả vào nồi nước đang sôi. Sau khi vớt ra thì bỏ tất cả nguyên liệu vào chảo dầu nóng, một tay cầm cán lắc lắc, tay kia đảo đều, trông không khác gì bà chủ quán mà nãy Pí đem ra doạ nhóc con.
View trầm trồ, sao trông Pí nghiêm túc với chuyên nghiệp quá đi. Dáng vẻ ấy lại khiến tim em đập rộn ràng lần thứ n.
Giống vợ hiền dâu thảo ấy.
Ai lấy được Pí thiên thần chắc sẽ may mắn lắm
Nghĩ đến đây View bỗng lắc đầu, cảm giác có gì đó hơi sai
Phải là MÌNH sẽ may mắn lắm chứ!
Rồi lại cười ngây ngốc ngắm Pí tiếp.
2 phần mì xào đã hoàn thành, June còn đặc biệt chuẩn bị thêm một bát canh xương hầm phòng trường hợp ăn mì khô quá.
"Mì xào bò đến đây"
Không những được bày biện rất đẹp mắt, mà còn rất là thơm nữa. Đang đói nên View cầm dĩa lên thử luôn.
June vừa ngồi xuống vừa căng thẳng nhìn View, cô đang mong chờ đợi phản ứng của em.
Vị cay vừa đủ, thịt bò ngấm gia vị, mì mềm không bị dai. View trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao lại có thứ ngon như thế này được, nên không giấu nổi mà khen nức nở.
"Ngon hơn đầu bếp nhà tôi làm luôn"
June bật cười thấy thấy biểu cảm như trẻ con được cho ăn với lời ca ngợi kia của nhóc.
"Thật vậy sao? Vậy ăn nhiều vào cho mau lớn" - Nói rồi June đưa tay lên xoa đầu em
"Tôi cao hơn chị một tấc liền đấy, chị mới là người nên ăn nhiều vào"
June thở dài bất lực, lại là cái giọng đốp chát đấy. Có thể nào đáng yêu lâu hơn xíu được không trời.
"Về những vết sẹo trên tay em...chị sẽ đợi đến khi nào em muốn nói, nếu không muốn thì thôi nhé. Nên em đừng sợ, chị sẽ không nhắc lại đâu"
View có chút giật mình khi nghe người kia nói về chuyện này, em ngước lên thì thấy Pí đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy chân thành.
"Ừm" - View gật nhẹ đầu rồi đáp lại June
View cũng hi vọng một ngày nào đó không xa, khi em đủ tin tưởng chị, em sẽ chịu mở lòng mà nói ra hết những mảnh kí ức về quá khứ đen tối ấy.
-----------------
Em View vét sạch, không còn dấu vết của một cọng rau trên đĩa, bát cũng cạn canh luôn. Lâu lắm mới được ăn một bữa no nê đã đời như này mà.
"Để tôi rửa bát cho" - View định thu dọn thì bị Pí ngăn lại
Nhìn mặt June có vẻ rất nghiêm túc - "Coi như P' xin em, nhà P' chỉ có cần này cái bát cái đũa thôi"
Để nhóc đụng vào mà vỡ, là nhà cô không còn bát để ăn luôn đấy. Tay còn đang vớ nhầm dầu rửa bát thành dầu ăn kia kìa, tin kiểu gì được.
View cũng đành ra phòng khách chờ Pí. Tranh thủ ngắm nghía một chút. Trên bàn có vài cốc nước, một hộp đựng kẹo để mời khách, còn có cả một tấm ảnh gia đình June nữa.
View cầm lên xem thử. Có lẽ tấm ảnh này đã được chụp cách đây khá lâu vì có dấu hiệu bị sờn. Trong ảnh có ba mẹ và một bé gái, nhìn đôi mắt cười kia thì em cũng đoán được là Pí hồi còn nhỏ rồi, không khác gì bây giờ luôn.
"Đáng yêu ghê"
Qua tấm ảnh, có thể thấy được rằng gia đình chị ấy từng rất hạnh phúc. Hẳn là rất khó để vượt qua mất mát này. Cũng may là hiện tại, Pí thiên thần vẫn luôn vui vẻ và cười tươi như hồi ấy, quả thực rất đáng ngưỡng mộ.
----------------
"P' rửa xong bát rồi, để P' đưa em về"
"Tôi có thể gọi người đến đón, không cần phiền chị đâu"
June hơi ngạc nhiên, nhóc này hôm nay còn biết khách sáo cơ à.
"Không sao, chị biết nhà em ở đâu mà, không muốn ở cạnh chị lâu hơn một chút sao?" - June lại trêu em, làm mặt ai kia ửng hồng, bắt đầu ngắm trần nhà rồi đèn điện.
Sao không mời người ta ngủ ở đây luôn cho rồi.
Nghĩ thấy hợp lí nên em View cũng không từ chối, đứng phắt dậy tiến về phía cửa, còn quay lại thả nhẹ một câu
"Chị không định đi đấy à?"
June lại cười bất lực, nhóc kiêu quá, làm nhiều cái thấy mệt ghê.
"Đợi chị lấy cái áo sơmi để trả em đã"
-----------------
Xe dừng lại tại nhà của View.
June xuống xe để chào em - "Đến nơi rồi, vậy nhóc ngủ ngon nhé, chị phải về đây"
"Về cẩn thận" - Nói rồi View xoay người bước vào cổng nhà đang mở sẵn.
June cười cười, vẫy tay chào em rồi cũng lên xe về luôn.
Khi cổng nhà vừa được đóng lại, View nhanh chóng chạy ra bụi cây gần hàng rào rồi quan sát chiếc xe taxi đang chở Pí thiên thần về
"Chị ấy vừa chúc mình ngủ ngon"
View bắt đầu cười ngây ngốc, ngắm nhìn chiếc xe đã xa quá tầm nhìn. Không thể ngừng nghĩ về nụ cười và ánh mắt khi nãy.
"View? Cháu làm gì trên đó thế?" - Bác quản gia đang định ra xem tình hình mấy bông hoa đang trồng mà lại thấy ai đó đang đu trước hàng rào.
May mà bác có đeo kính nên liền nhận ra là tiểu thư nhà mình, chứ không định cầm lưới ra bắt trộm ấy trời. Bác thắc mắc không biết View có cái hành động kì lạ này từ bao giờ.
View đang cười tươi, bị phát hiện cái tắt liền luôn, quay trở lại làm mặt lạnh. Em từ từ trèo xuống, cúi đầu chào bác rồi bình thản đi vào nhà. Để lại bác quản gia đứng xịt keo cùng với đầy câu hỏi, hôm nay đã là lần thứ 2 rồi đấy.
View lên thẳng phòng mình, thả người xuống giường, nghĩ lại cả ngày nay rồi bật cười.
Bật dậy với chiếc balo dưới sàn, mở ra lấy cái áo được gấp gọn Pí ban nãy đưa lại cho em.
Vì áo được giặt tay nên không bị nhăn, cũng được là rất phẳng phiu luôn, tưởng đâu mới bóc seal ấy chứ.
Đưa áo lên mặt rồi hít hà. Là hương hoa sứ, giống với mùi hương toả ra từ chiếc áo dính mưa của chị ấy hôm nay - vào cái khoảnh khắc mà chị lau khô tóc cho em.
"Đúng thật là nó rồi, thơm quá đi"
Chắc View sẽ trưng bày cái áo này trong tủ riêng rồi không dám mặc quá. Có nên tra cách giữ hương thơm trên áo mãi mãi không đây?
View thở một hơi dài, nằm xuống giường, tay vẫn cầm chiếc áo để trước ngực mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Dễ chịu thật đấy"
----------------
Ẻm mê crush quá rồi phải làm sao phải làm sao =))))))
Chà chap 10 - cũng là chap tôi tâm huyết nhất có khác, vote cao đột biến luôn
Sắp lên 1K vote ròi huhu, lên cái là các bà nhắc toi nhá, để toi đăng chap mới tặng liền nèe
Vote for me 👽🌙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro