Chap 15: Một chút nữa

View cũng muốn ngay trong tối hôm  đó đi tìm chị để xin lỗi, vì đã quá hấp tấp đưa ra kết luận khi mới biết được một nửa sự thật, nhưng không nhớ được số nhà của chị, hay hình dung ra được đường đến đấy, nên đành bỏ cuộc.

Thôi để sáng mai đi học thật sớm, biết đâu lại gặp được Pí ngay trên đường đến trường.

Nghĩ là vậy nhưng View vẫn trằn trọc lăn lộn mãi trên giường, không tài nào chợp mắt nổi. Không biết phải xin lỗi chị ấy ra sao, và giải thích cái câu "Tôi chỉ ghét bản thân mình vì đã có tình cảm với chị" như thế nào...

Liệu chị ấy có đồng ý nếu mình tỏ tình lại không...hay chỉ muốn làm bạn thôi?

-----------------
Sáng hôm sau, chưa kịp ăn sáng mà View đã chạy vụt ra khỏi cổng, miệng chỉ kịp ngậm miếng bánh mì mẹ đưa cho, uống một ngụm sữa từ cốc của ba.

"Con bé chưa bao giờ có cái bộ dạng hối hả như thế"

"Đúng thật, đi tìm tình yêu đích thực có khác"

Ba mẹ chỉ mỉm cười, vấn đề này phải để View tự xử lý một mình rồi.

Em đứng trước cổng, ngó nghiêng tứ phía một lúc lâu. Rồi tự thấy buồn, vì không thấy Pí thiên thần đâu. Có lẽ chị ấy đã chọn đi một con đường khác, không đi qua nhà em nữa.

"Ơ nhưng mình vẫn có thể gặp chị ấy ở trường mà nhỉ?"

Nói rồi View lại chạy tiếp,  thiếu điều muốn bay luôn. Phải đến trường thật nhanh, còn gặp Pí với xin lỗi nữa, mấy ngày không thấy đang nhớ sắp xỉu rồi.

Nay đi qua còn không thấy con chó nọ nữa, may thật. Chứ mà gặp nó, không có Pí đi cùng là em lại kẹt ở đấy.

View thầm nghĩ, có lẽ ngày hôm nay cả vũ trụ đều đang đứng về phía mình. Sáng nay không ngủ dậy muộn, trời không đổ mưa, đường không có người, không bị cún đuổi.

Hồi trước cũng đã gặp nhiều, nhưng đến bây giờ View mới để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Từ ngày gặp được chị, View đã có những suy nghĩ và thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Bức tranh của nong View, chắc sẽ có thêm ít chút gam màu sáng rồi đây.

View lại tiếp tục chạy, nhưng bị một ai đó ngáng chân. Vì đang chạy với vận tóc rất nhanh, nên cú ngã khá đau, làm đầu óc View trở nên choáng váng.

"Ơ hời lâu lắm không gặp đấy, tao còn tưởng mày vẫn đang mắc kẹt trong nhà kho cơ"

Sau khi định thần lại, View mới thấy rõ được khuôn mặt của người kia, lại là mấy đứa gây sự ở lớp với nhốt em ở nhà kho hôm nọ.

Bị làm phiền đến mức này rồi, View không nhịn được nữa nên bắt đầu tò mò lí do. View cố gượng dậy, đứng đối mặt với Wen mà hỏi

"Tôi đã làm gì cậu?"

"Cần phải làm gì thì tao mới được trêu mày à? Chỉ là tao thấy ngứa mắt với cái điệu bộ khinh khỉnh của mày thôi"

Sau chuyện ở nhà kho, Pí thiên thần đã cập nhật đầy đủ thông tin cho em về người này, nhằm tránh xa và không gây hấn. Em cũng nghe lời, nhưng với thể loại này thì em nghĩ mình không nên nhịn làm gì. Bản thân phải dần cho những kí ức ám ảnh kia phai mờ theo thời gian, không được im lặng nữa.

"Tôi không nghĩ là chỉ có thế, vì mẹ tôi là cấp trên của ba mẹ cậu, hay vì tôi đứng hạng 1 đây?"  - Ánh mắt View kiên định, nói ra suy đoán của mình

Và em đã thành công khiến Wen nổi điên. Tay nắm chặt lại, giọng bắt đầu run run như đang cố kiềm chế cơn giận sắp bùng phát

"Mày cũng tự tin quá nhỉ? 1 đấu thế nào nổi 3 người?"

Ngoài Wen ra, còn có 2 đứa gọi là đồng bọn cao lớn đằng sau.

Đánh ngay ở đây thì lộ quá, nên chúng lôi View vào một con hẻm gần đấy. Vì khu này toàn nhà giàu với có tiếng, nên chẳng ai ra chỗ bẩn thỉu này bao giờ cả, tha hồ hành hạ mà chẳng ai biết.

View không hề kháng cự, cũng chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi khi nhìn trên tay chúng là mấy cây gậy bóng chày, với con dao bóng loáng chói mắt kia.

Đây chả phải lần đầu View rơi vào hoàn cảnh như vậy, mà đã trải qua quá nhiều lần rồi. Nhiều đến mức bị chai lì cả cảm xúc lẫn cảm giác, không còn thấy sợ hãi, không còn thấy đau nữa.

"Nếu để các người làm trò mèo này xong, thì đừng có mà đến làm phiền tôi nữa được không?"

Nghe xong Wen chỉ cười khẩy  - "Cái này thì bọn tao không hứa được, vì chẳng biết mày còn sống sót nổi để mà bị làm phiền không"

Cả đám ồ lên cười một tràng lớn, làm View bắt đầu thấy tai khó chịu.

"Mày trước đi. Nhớ là nhẹ tay thôi nhé, không bạn ấy lại về phô mẹ" - Wen cợt nhả, đẩy một đứa đang cầm gậy bước lên trước

Khi thấy cây gậy đang vụt về phía sau để lấy đà, View chầm chậm nhắm mắt, không có ý định né tránh.

Thì từ đâu một thân ảnh lao đến rất nhanh, ôm chắn trước người em.

View chưa kịp mở mắt thì người kia đã kêu lên một tiếng đau đớn thật lớn.

Là giọng của Pí thiên thần mà...

View giật mình khi nhìn thấy màu tóc cam vàng với chiếc bờm xanh quen thuộc kia.

Mặt mày June nhăn nhó, ôm lấy cánh tay vừa bị tác động lực rất mạnh kia. Cô vẫn đứng thẳng, xoay người lại lườm nguýt mấy tên đối diện, không chút run rẩy

"Tao đang cầm một đống bằng chứng 3 chúng mày bắt nạt và trấn lột học sinh trong trường, còn cả vụ làm giả bảng điểm nữa. Tao chỉ cần nhấn một phát là không những đời mày tiêu, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến bố mẹ mày nữa đấy Wen ạ"

June dùng tay trái còn lành lặn, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại với một đống ảnh bằng chứng từ những vụ bắt nạt trước đó - đã được ba mẹ Wen dàn xếp ổn thoả. Nhưng cuối cùng thì vẫn không qua khỏi mắt June đi.

Wen bắt đầu hơi hoảng sợ, lùi một bước

June gia tăng âm lượng mà nói lớn

"Khôn hồn thì biến khỏi đây mau"

"Được lắm, coi như nể tình người của hội học sinh, nhưng sẽ không có lần sau đâu"

3 đứa kia cũng nghêng ngang rời đi, đến lúc này June mới thở phào nhẹ nhõm, đến kịp lúc rồi.

Cô quay lại nhìn từ đầu đến chân nhóc kia, đầu gối có rất nhiều vết xước lớn, đang rỉ máu không ngừng

"Trời ơi đầu gối em...mau mau đi sát trùng, để lại sẹo bây giờ" - June ngồi xuống nhằm quan sát vết thương được dễ hơn, ánh mắt lo lắng ngước lên nhìn em.

Có vẻ View vẫn chưa định thần lại được chuyện gì vừa xảy ra, nên không kịp trả lời, đã bị June xoay mòng mòng dò xét

"Có bị thương ở chỗ nào khác không? Tại sao em không chống cự hay né đi vậy?"

Sau khi đã nắm bắt được tình hình, View mới chợt bừng tỉnh.

"Chị còn sức để hỏi tôi sao? T-tay của chị..."

View không cẩn thận nắm lấy cánh tay đau của June, làm cô kêu lên, giờ mới nhớ đến cái tay của mình, không đứng vững nổi nữa nên ngã luôn vào lòng người đối diện.

View nhanh chóng đỡ lấy Pí, lo sốt vó khi thấy Pí đang nhăn nhó mặt mày, răng cắn chặt, thở khó khăn, đầu liên tục đập vào vai em như để kiềm chế cơn đau

"Aida sao giờ mới thấy đau quá...hình như là gãy xương rồi thì phải"

View nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác quản gia cầu cứu, vẫn không quên cố định lại cánh tay của người kia, phải sơ cứu thật đúng, không sẽ để lại di chứng suốt đời.

Dù có lo đến đâu, cũng phải thật tỉnh táo, không thì sẽ ảnh hưởng đến chị ấy mất.

"Cố thêm một chút nữa, sắp có người đến đón chúng ta rồi" - View không ngừng trấn an

Nhưng có lẽ do đau quá, nên June đã lả đi, gục đầu vào vai em.

View hoảng loạn lay người Pí liên tục, nhưng hai mắt June vẫn nhắm nghiền.

Em vẫn cố định cánh tay bị thương kia, rồi luồn tay qua eo mà nhấc bổng June lên, không do dự mà đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn.
Vừa chạy vừa quan sát sắc mặt đang tái nhợt dần của chị.

"Một chút nữa thôi..."

-----------------
Vũ trụ cũng thương hai đứa, cho làm công chúa với quàng tử bồng bế nhau. Ờ nhưng hình như chỉ đứng về phía em View thật, còn June thì nay lại bước xuống giường bằng chân phải rồi =))))

Nay cho em View chạy hơi nhiều, để rèn luyện sức khoẻ. Bé lười ăn rau thì chấp nhận nhá 🥹

Kêu gọi cả hoi vô vote cho tui đi mọi người 🫶🏻👽🌙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro