Chap 23: Môi mềm
Hôm nay là ngày June được tháo bột. Sau một loạt các bài kiểm tra thì bác sĩ kết luận rằng tay của June đã có thể cử động bình thường trở lại.
Đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng viện thì View sực nhớ ra điều gì đó nên dừng lại.
"Sao thế?"
"Có phải bác gái cũng đang điều trị ở bệnh viện này không?"
"Ưm..."
"Vậy trước tiên phải đi mua hoa quả rồi lên thăm bác, đi tay không thì ngại lắm"
"Em...không ngại đó chứ?"
June hơi chần chừ. Bình thường nhóc con chưa bao giờ thích tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ, không biết gặp mẹ cô thì có căng thẳng nhân đôi không.
"Mẹ của chị...trước sau gì cũng là mẹ của em, có gì mà phải ngại"
Tông giọng nghe như kiểu đó là một điều hiển nhiên, View cười cười rồi nhếch nhếch lông mày trêu ngươi, kéo tay người mặt đang đỏ như trái cà chua kia đi tới hàng hoa quả.
"Dưa hấu đây rồi, hay dưa gang hợp lí hơn nhỉ..."
"Không cần lựa kĩ vậy đâu, mẹ chị ăn được hết"
View lắc lắc đầu, tay vẫn đang gõ gõ thử xem quả nào mọng nước hơn
"Em muốn chọn được quả ngon nhất cơ"
Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của em người yêu, June chỉ biết cười khổ, chả biết có biết chọn thật không, chứ đứng nãy giờ 20 phút, vỗ với gõ muốn nát dưa nhà người ta ra rồi.
-----------------
"Mẹ chị nằm ở phòng 520 này"
June định vặn tay nắm cửa thì quay sang đã thấy người kia mồ hôi mồ kê đầm đìa trên trán, tay run run chỉnh đi chỉnh lại cổ áo suốt từ lúc ở thang máy đến giờ.
"Sao bảo không ngại không sợ cơ mà? Hoá ra chỉ được cái miệng"
View bĩu môi, hít một hơi thật sâu rồi quay sang giải thích
"Dù sao cũng là lần đầu ra mắt gia đình người yêu, em nghĩ đây là một biểu hiện sinh lí vô cùng bình thường"
June cười nhếch mép. Nói thế nào cũng cãi được hết, nên mở cửa đi vào luôn.
"Mẹ ớii June đến thăm nèe"
View cũng chầm chậm bước vào. Trước mặt là một người phụ nữ trung niên ngoài 40, mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, thân hình có một chút gầy gò ốm yếu, làn da hơi tái nhợt nhưng không thể che đi được nét phúc hậu và sự ấm áp khi cười. Và đôi mắt cùng khuôn miệng của bà ấy, giống hệt với P'June. Thật sự là mẹ chị ấy rồi.
"Nhớ mẹ quá đi mất"
June nhào vào ôm lấy mẹ thật chặt một lúc lâu. Vì bị gãy tay nên suốt 3 tuần qua không thể qua thăm mẹ, phải ôm nhiều chút để hít hơi mẹ xíu xiu.
"Mẹ cũng nhớ em bé Mủ Tủn của mẹ lắm lắm luôn"
View đứng xịt keo, chứng kiến một màn hội ngộ đầy sướt mướt giữa hai mẹ con rồi suýt nữa phì cười thành tiếng khi nghe đến "biệt danh" của người nào đó
Baby Mủ Tủn = Em bé Heo Hầm :))
Mẹ June cuối cùng cũng chú ý tới sự hiện diện của View trong căn phòng này
"Còn đây là..."
"A là..."
"Cháu là View Benyapa. Là người yêu của em bé Mủ Tủn đây ạ. Cháu xin lỗi vì không thể đến thăm bác sớm hơn"
June chưa kịp nói thì View đã cướp mất lời. Cái gì vậy trời, nụ cười mắt híp không thấy Tổ quốc đâu kia cô chưa từng thấy bao giờ, chả biết là đang buồn cười cái gì mà cười tươi thế, còn nhấn mạnh mấy chữ "em bé Mủ Tủn"!?!
"Ô hổ. Sao con bé lại quen được một người xinh đẹp thế này nhỉ? Trời ơi phước 3 đời đó con"
View tiến lại gần, để giỏ hoa quả mới mua lên trên bàn, sau đó niềm nở bắt tay mẹ June.
"Vậy phải là phước 3 nhân 4 bằng 12 đời nhà cháu mới quen được người hoàn hảo như chị ấy"
"Ô hổ ô hổ, còn rất biết cách ăn nói nữa. Hi vọng sau này cháu sẽ chịu được cái tính sớm nắng chiều mưa trưa thì bão của con bé"
Mẹ June nắm chặt lấy tay View, giả vờ diễn cứ như chuẩn bị gả con gái cho người ta.
June ngồi một bên chỉ biết chống nạnh, rồi la làng
"Mẹeee con như thế bao giờ???"
View cũng đặt bàn tay còn lại lên tay bác, nhanh chóng nhập vai, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Dù có bão lũ hay hạn hán, cháu cũng sẽ mãi kiên trì như một người nông dân, trồng "lúa" đến bao giờ có thể thu hoạch được trái tim của chị ấy thì mới thôi ạ"
June Wanwimol đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
-----------------
Sau khi mẹ đã uống thuốc và đi ngủ, ViewJune mới lặng lẽ rời đi, không quên để lại một tờ giấy nhớ trên bàn
"Tụi con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên ạa"
Và câu đó là do View viết. Chưa gì đã nhận mẹ vợ rồi, chắc mắc cưới lắm đây, dù chưa đủ tuổi :)))
June đang ngồi đọc sách trên giường, bên cạnh là View cứ ngó lên ngó xuống, mỏi cổ quá lại lăn qua lộn lại, ôm lấy chân cô. Không có nói nhưng cô biết nhóc con này đang muốn tắt đèn đi ngủ. Ủa mới 10 giờ mà, sao chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài rồi.
"Em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước, chị về phòng đọc sách"
Đang định đứng dậy thì bị View giữ lại ngay
"Ấy ấy em không có buồn ngủ, thề luôn"
Thật ra là hai mắt sắp dính vào nhau rồi, nhưng để được ngủ cùng chị người yêu nên đành nói dối, sửa lại đồng hồ sinh học của mìn một chút.
Căn phòng lại rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng lật sách qua lại của June.
Lăn lộn nhiều cũng mệt nên View đang suy nghĩ xem có chuyện gì nói cho bớt chán
"Tại sao chị lại có biệt danh là Em bé Mủ Tủn vậy?"
June ngừng chú tâm vào trang sách đang đọc dở và chuyển sang suy nghĩ câu hỏi của người kia
"Ưm...ba mẹ nói hồi còn nhỏ, lúc cười lên hai mắt chị sẽ nhắm tịt lại, cong hình trăng như mấy bạn heo con, rồi hai cái má nè nè trắng bóc phúng phính với mềm xèo à"
June còn phùng má lên rồi cầm tay người kia cho chọt chọt thử để kiểm chứng
"Nên thành ra có cái biệt danh như thế. Do mẹ đã quen miệng gọi rồi nên không sửa được, đôi lúc xấu hổ lắm, nhưng cũng đáng yêu mà đúng không?"
View gật đầu lia lịa, người đáng yêu thì tên như nào cũng đáng yêu hết.
Tay View chuyển sang sờ lên môi chị rồi vuốt ve, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng
Môi của chị ấy khi không dùng son, vẫn hồng hào mềm mịn đến vậy sao.
"Em thắc mắc rằng, nếu môi cũng mềm, thì gọi là em bé gì được nhỉ?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, View đã tiến lại gần rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn.
Cuốn sách nọ đã chính thức được gấp lại và bị gạt sang một bên.
Em bé Mủ Tủn...muốn nữa cơ!
View đã hiểu ý, mút mát lấy đôi môi mềm mềm kia. June hơi hé miệng, để em thuận đà đưa lưỡi vào trong, đẩy nụ hôn đi xa hơn. Trong lòng cả hai trở nên rạo rực, như đã tờ mờ thấy được ham muốn của bản thân.
View chầm chậm tách ra sau một nụ hôn dài, họ chưa bao giờ làm điều này lâu đến thế. June thở hổn hển, sau đó dùng ánh mắt ướt át ngước nhìn lên người đối diện.
Trái ngược lại thì View lại có phần hơi lờ đờ, tại đang buồn ngủ lắm rồi.
"Đi ngủ thôii"
Vẫn là June chưa kịp phản ứng, điện đã tắt, em người yêu đã đắp chăn vòng tay ôm eo cô ngủ ngon lành.
Sau một hồi định thần lại, June chợt nhận ra nhóc con kia mới đón sinh nhật thứ 17 cách đây 3 tháng, chỉ có cô mới đủ tuổi thôi. Cô đang suy nghĩ cái gì khi mong muốn nhiều hơn thế vậy?
Ngồi lâu mỏi lưng quá nên June cũng nằm xuống, đầu gác lên tay em rồi rúc vào lòng người kia. Nhóc con mới đổi loại sữa tắm nên thơm với dễ chịu quá, June duyệt mùi này nha
Chẳng bao lâu căn phòng lại trở nên im lìm, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai.
Ngủ thật ngon để mai còn lấy sức đi học nào ~
-----------------
Ai nghĩ hộ xem "Mềm cả môi thì gọi là em bé gì?" giúp nha, chứ ViewJune bận ôm nhau đi ngủ ròi 😓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro