Chap 3: Chị sẽ bảo vệ em

Tại phòng học của lớp 12-3

Hiện tại lớp đang có tiết Vật Lý, giáo viên giảng bài hăng say, học sinh ngồi dưới cũng chép lia lịa. Vì đây là lớp trọng điểm, không phải những người giỏi nhất thì cũng là có gia thế quyền lực nhất, nên kì vọng của cha mẹ lên họ đều rất cao. Dù là môn nào đi chăng nữa, bầu không khí của lớp học luôn căng thẳng như này.

June là lớp trưởng, ngồi ở dãy đầu tiên để quản lý và quan sát lớp. Cô nhận chức vụ này cũng chỉ vì muốn nghe giảng được rõ hơn, và nhận được sự chú ý của giáo viên. Điểm số sẽ nhỉnh hơn những người còn lại.

Bình thường cô cũng sẽ bị cuốn vào bầu không khí ngạt thở kia. Nhưng nay thì không, tại đang quá mải suy nghĩ về người mà cô cần để ý đến.

Chuyển trường đến 8 lần...hay là do nhóc đó học tệ quá nhỉ. Hoặc là có liên quan gì đó đến bệnh tâm lý, cái kiểu tính cách khó gần, cục cằn thế, ưa sao nổi?

June vừa xoay bút, mắt hướng ra ngoài cửa sổ trầm ngâm một hồi. Giáo viên đang giảng hăng say cũng phải ngừng để hỏi thăm, sao nay học sinh cưng của cô lại mất tập trung thế này.

"Lớp trưởng, em không khoẻ chỗ nào sao?"

June hơi bất ngờ, nhận ra những ánh mắt không hài lòng hướng về phía mình. Cô đang làm mất thời gian nghe giảng quý báu của họ, khiến giáo viên bị phân tâm.

"Em không sao thưa cô, cô cứ tiếp tục đi ạ" - June cười trừ, chỉ khi giáo viên gật đầu và quay lên giảng bài tiếp mới thở phào nhẹ nhõm

Người ta ngắm cảnh tí thôi mà nhìn ghê vậy. Cái lớp gì thấy ghét quá.

----------------
Tiếng chuông reo một cái là June tức tốc chạy ra ngoài, đến khu giảng đường của lớp 11.

"Cô hiệu trưởng có nói rằng nhóc kia đang học tại lớp 11-3 thì phải" - June vừa nhìn bản đồ vừa lầm bầm

Tại cái trường này rộng quá, năm nào cũng đập đi xây mới hết toà này đến toà nọ, nên dù đã học ở đây đến năm thứ 3, cô vẫn phải sử dụng bản đồ, mệt chết đi được. Nếu không phải do trường có danh tiếng với hệ thống giáo dục tốt hàng đầu cả nước, thì cô cóc thèm vào.

Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã thấy bảng lớp 11-3, cô bắt đầu nhón chân ngó qua cửa sổ tìm kiếm nhóc con. Vì khối 11 vẫn đang trong giờ học, nên lớp mới ngồi ngay ngắn như kia, chứ mà ra chơi là lại loạn cả lên, tìm không nổi.

Nhưng không thấy nhóc đâu, chỉ thấy một chỗ trống ở dãy bàn cuối.

"Á à nhóc này dám cúp học, còn bị người của hội học sinh phát hiện ra, nhóc tới số rồi hehe"

Tính ra là June đang đi rình trộm người ta ấy, mà sao khoái chí quá zậy.

-----------------
Trên tầng thượng

View đang ngồi tô nốt màu cho bức tranh hoa bằng lăng và cây cổ thụ hôm nọ.

Thính lực của View khá tốt, nên em có thể nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ ở đằng xa, và tiếng bước chân rón rén đang tiến gần về phía mình. Nhưng tuyệt nhiên không quay lại.

June biết thể nào em cũng lên đây, vì đây là khu vực riêng được bố mẹ mua cho mà. Định bày trò hù cho nhóc giật mình một tí, mặt suốt ngày lạnh như tiền thế mà bị doạ cho sợ chắc đáng yêu lắm.

"Chị định làm gì tôi" - View quay phắt người lại khi biết đó là Pí tóc cam mắt long lanh

Úi giời ơi thần linh ơi, June giật bắn mình suýt ngã. Sao mà quê quá, còn bị nhóc con doạ ngược lại, hốt cả hền.

"Định đùa em chút thôi, mà cái mặt gì nghiêm trọng thế"

"Chị lên đây làm gì? Đừng có xâm phạm trái phép khu vực của tôi"

"Câu đấy phải để P' hỏi mới đúng, đang trong giờ học đấy, em lên đây làm gì? Lại còn bị người của hội học sinh bắt gặp nữa, hậu quả khôn lường lắm nha" - June một tay chống nạnh, tay kia vuốt nhẹ tấm ruy băng đỏ chót.

View không đáp, chỉ thở dài rồi quay ra pha màu tiếp.

June quê lần 2, nhóc đang cố tỏ ra là mình ổn hay không biết thật vậy. Cúp học mà đến tai hội học sinh, sẽ phải chép phạt nội quy 100 lần và 3 tháng giúp việc ở thư viện rộng như lâu đài đó.

"Này, sao không trả lời P'? Em lên đây làm gì?"

"Không thấy sao mà còn hỏi, tôi đang vẽ tranh"

"Tại sao không vào học chứ?"

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của chị"

June bắt đầu mất kiên nhẫn với nhóc con vẫn đang ngồi tô tô vẽ vẽ kia. Tiến gần hơn về phía khung tranh rồi đứng đối diện với em, dùng giọng nhẹ nhàng và chân thành nói

"Em học lớp chọn đó, bỏ tiết thì sẽ không theo kịp các bạn mất, nghe P' rồi về lớp đi, nhé?"

Mắt long lanh chớp chớp đồ nữa, thành công khiến nhóc con bối rối và chịu khuất phục.

View buông cọ vẽ xuống, lấy bức tranh úp lại vào góc tường, khoác lại cặp sách lên vai rồi lầm bầm - "Họ mới phải theo kịp tôi"

"Chà đúng là bé ngoan, cùng đi xuống nào" - June cười cười khi thấy nhóc đầu cứng như đá này chịu nghe lời.

Cả hai cùng đi xuống tầng dưới, dù trường có thang máy nhưng View nhất quyết không vào. Làm June phải đi bộ xuống theo gần 10 tầng chứ ít ỏi gì, trời ơi sao nhóc này nghị lực dữ zậy.

Xuống đến tầng 1 cũng là lúc June ngã khuỵ, thở hồng hộc như vừa thi chạy ma-ra-tông, đã thế sáng nay còn chưa ăn gì nữa.

View nhìn người đang mệt sắp nằm xuống sàn được luôn kia, lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Sao còn đi theo làm gì không biết, yếu mà thích ra gió. Rồi bỏ mặc người kia quay lưng đi tiếp. Nhưng hướng em đi không phải về giảng đường mà là cổng chính ra khỏi trường.

"N-nàiiii, em đi đâu vậyyyyy, đợi P' với"

June cố gắng đứng dậy, gọi í ới, mà nhóc con kia đã cao rồi còn đi rõ nhanh, kết cục là vẫn không đuổi kịp, nhóc về mía nhà luôn.

Đúng rồi, 1m62 đuổi thế nào kịp 1m72 =)))))))

"Aisss cái đồ kì quặc"

------------------
Tại nhà của View

Cả nhà đang dùng bữa cùng nhau. Dạo gần đây mới thường xuyên như vậy, chứ trước đó thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Hôm nay ở trường ổn chứ con gái" - Ba vừa gắp cho cô miếng súp lơ, vừa hỏi thăm tình hình

Nhưng View không thích ăn rau củ, một chút cũng không, nên gạt ra một góc của đĩa. Ba cũng để ý biểu cảm không hài lòng của cô, liền nhanh chóng gắp ra.

"Ba xin lỗi nhé, quên mất là con không thích ăn rau"

"Ở trường vẫn bình thường, không ai làm phiền View cả" - Đợi một hồi thì View cũng đáp lại ba

Dù thật sự thì cũng có người làm phiền thật, nhưng View không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đang quen dần với sự xuất hiện của Pí tóc cam mắt long lanh kia, nên tạm thời không kể.

"Không ai làm phiền thì tốt rồi. Ừm View này, mai ba mẹ có công chuyện từ sớm, nên con có thể đi taxi không?"

Ba mẹ rất bận, hẳn là đã lùi đủ thứ lịch mới có mặt ở nhà vào giờ này, chứ bình thường toàn đi mấy ngày mới về.

Vả lại, cô chưa từng đi xe của người nào khác ngoài ba mẹ mình, nên nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu rồi.

"Con tự đi bộ đến trường được" - View vừa nói, vừa lấy miếng thịt chiên xù bỏ vô miệng, thịt hôm nay ngon bá cháy

Ba mẹ hoang mang nhìn nhau, rồi lại nhìn View - "Liệu có ổn không con?"

"Không phải từ năm cấp 1 ba mẹ cũng đã để con đi bộ đến trường rồi sao?" - View nói bằng giọng hơi khó chịu

Hai bậc phụ huynh xịt keo, cũng biết là đã hỏi con gái quá nhiều. Họ chỉ sợ con gái cưng gặp chuyện không hay lần nữa thôi, nên lo lắng hơi thái quá.

"Ừm vậy mai con tự đi học nhé"

Nói thế chứ mẹ View vẫn lo lắm, xong bữa cơm là bà lấy điện thoại gọi cho cô hiệu trưởng liền luôn.

---------------
June thật sự không hiểu, và không muốn hiểu. Tại sao mình phải bắt xe qua đây lúc sáng sớm tinh mơ, ngáp ngắn ngáp dài mệt gần chết, rồi ngồi rình rập ở trước cửa nhà người ta thế này.

Hôm qua nhận được cuộc gọi của cô hiệu trưởng và nhiệm vụ uỷ thác lần này, June cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm, tại mai có bài kiểm tra tiết đầu, đến muộn thì thôi toang đấy, vì lịch học của lớp 12 sớm hơn 11 tận 30 phút liền.

Nhưng nhìn lại phòng bệnh khang trang mà mẹ cô đang nằm, cô vẫn nhận, vì cô đã hứa với người ta rồi mà, cố gắng cầu nguyện cho nhóc kia đi học sớm chút là được. Cô vừa canh chừng mẹ, vừa tiếp tục ôn bài hăng say.

Dù có không được thi đi chăng nữa, thì ít ra mình vẫn đã học, vẫn có kiến thức, thế sẽ chẳng phụ với lòng.

Từ ngoài này cũng có thể thấy căn biệt thự kia lớn cỡ nào, chắc phải gấp 30-40 lần căn nhà mà cô đang ở. Xong bên ngoài còn có vườn hoa vườn cây các thứ nữa, ngưỡng mộ nhóc đó quá, được sống trong ngôi nhà đẹp thế này.

Vì gia đình không khá giả gì, thậm chí còn có lúc không đủ ăn. Cô từng nghĩ, tiền bạc là thứ duy nhất làm con người ta mệt mỏi, nên chắc người giàu họ sung sướng lắm. Ốm thì có thể chữa, đồ ăn còn được lựa chọn miếng ngon, ít ra họ có thể chết vì bệnh tật, chứ không phải vì chết đói...

Vậy nên June thắc mắc, một đứa trẻ sinh ra từ vạch đích như thế này, ngoài việc ăn ngủ nghỉ ra thì có chuyện gì lại khiến em ấy mắc bệnh tâm lí và có chiếc học bạ đầy bất ổn như kia chứ?

Tiếng cổng mở ra cắt ngang suy nghĩ vu vơ của June, nhóc con kia bước ra, có lẽ không nhìn thấy cô nên thong dong đi bộ đến trường.

June thầm cảm tạ trời đất, vậy là cô có thể kịp đến trường để thi rồi.

June đi theo View, thỉnh thoảng lại trốn và góc này góc nọ nếu cảm nhận được người kia đang muốn xoay lại.

Nhưng View cả đoạn đường chẳng quay lại lấy một lần, vừa đi vừa ngắm cảnh vật, phố xá xung quanh để tìm nguồn cảm hứng mới.

Chỉ có June đang làm màu làm mè thôi, tưởng đâu biến thái.

Trên đường khá vắng nếu không muốn nói là chỉ có hai người. Vì không ai đi làm, đi học sớm như này cả, họ vẫn còn đang bận chuẩn bị đồ đạc, quần áo các thứ, hoặc vẫn đang ngủ nướng cũng nên.

Bình thường giờ này June đang say giấc nồng trên chiếc sofa thân yêu ở bệnh viện, nhưng chả hiểu sao đánh hơi được việc nhóc này sẽ đến trường rất sớm, để khỏi đụng mặt tiếp xúc với những người xung quanh, nên cô cũng đứng đợi từ sớm theo luôn.

Đang đi rất trơn tru thì bỗng dưng View dừng lại, đứng đó hồi lâu làm June thắc mắc

"Chắc không phải lại đứng ngắm hoa bằng lăng đấy chứ, trường mình thiếu gì đâu"

Cố nheo mắt thì thấy từ xa là một con chó khá lớn, trông cũng có vẻ dữ tợn đang nằm chắn giữa lối đi trên vỉa hè

"Ôi đừng bảo nhóc này sợ chó nhé"

Đứng một lúc nữa là không kịp giờ vào lớp mất, nên June bắt đầu ra giải vây hộ. Ngó qua mặt nhóc này dù vẫn lạnh như tiền nhưng chân tay bắt đầu hơi run rồi, sao phải gồng thế trời

"Em sợ nó hả? Vậy đi cùng chị, chị sẽ bảo vệ em" - June tiến gần lại đứng cạnh View, rồi hùng hổ nói

View thắc mắc rằng người này chui từ đâu ra vậy, tưởng cả khung đường này chỉ có mỗi em thôi chứ.

Chị sẽ bảo vệ em...

Câu nói kia của June cứ vang lên trong đầu View. Đây là lần đầu tiên có người nói với em như thế...

June cầm lấy tay View, dáng vẻ trông rất tự tin. View hơi giật mình, nhưng vẫn để tay cho người kia nắm, vì em sợ chó thật, có chiếc phao cứu sinh tự nguyện trôi đến là mình cũng bám vào theo thôi, bản năng sinh tồn mà.

Hai người chầm chậm đi qua con chó kia, bước thật nhẹ để không gây tiếng động, nó đang lim dim ngủ. Chuẩn bị vượt ải thành công thì View nhẵm phải lon Coca rỗng kẻ ma xui quỷ hờn nào vứt giữa đường

"Krec"

Con chó nghe thấy tiếng động liền mở mắt dậy, nhìn thấy hai người đang rụt đầu rụt cổ kia thì tưởng là trộm, thật ra người nhìn vào cũng tưởng thế, chứ huống gì chó canh nhà.

June thấy tình hình không ổn, liền tiến lên phía trước chắn ngang người View đang lo sợ mà run cầm cập kia.

"Đừng lo, chị giải quyết được"

June cầm chặt lấy tay em xong bắt đầu hô "3,2,1"

"CHẠY MAUUU"

Vâng, chạy là thượng sách mà, nên June đang kéo View ba chân bốn cẳng chạy thục mạng kia, phía đằng sau là con chó ban nãy đang rượt đuổi. Một câu nói bảo vệ người ta, hai câu nói giải quyết được, mà vừa chạy vừa hét ầm ĩ thế này, tự tin cho cố vào xong gào không ai bằng.

Rồi hai đứa làm cái khu đang yên tĩnh bỗng nhộn nhịp hẳn ra, chắc không ai còn ngủ nướng nổi luôn.

Sau 5 phút thi chạy với con chó kia thì cuối cùng nó cũng kiệt sức, đành tạm bỏ qua cho "hai tên trộm" lén lét lút lút nọ, gặp lại là thi giải marathon mở rộng luôn, đồng bọn đây không thiếu.

Thấy đằng sau không còn con chó kia nữa, View dừng lại rồi hất tay người kia ra, thở hổn hển trách cứ

"Đây là cách chị giải quyết đấy hả?"

"Ai ngờ rằng nó sẽ đuổi đâu, nên mình phải chạy thôi, không nó đớp cho một cái là vô viện đấy"

Thôi nói kiểu gì thì bà chị này cũng cãi được, View đành bỏ cuộc, điều chỉnh lại nhịp thở và quần áo đỡ bớt xộc xệch, tiếp tục đi đến trường.

June cũng bám theo, làm View thắc mắc muốn hỏi

"Mà tại sao chị lại có mặt ở đây vào giờ này, với đi cùng tôi làm gì?"

"Nay P' muốn đổi gió tí, không đi xe nữa mà đi bộ thôi, rồi tình cờ gặp em. Người ta giúp đỡ không cảm ơn thì thôi, còn tra hỏi như kẻ bị tình nghi vậy" - June bĩu môi

"Có giống giúp chút nào không? Giống đang làm phiền tôi thì có"

Nhóc con này đốp chát ghê quá, thôi June xin đầu hàng, nói thêm mấy câu nữa là hai đứa nắm đầu đánh nhau được luôn mất.

"Vậy nói P' nghe xem, tại sao hôm nay em đi bộ đi học, sợ chó mà bày đặt đi bộ làm gì, nhà giàu thì đi ô tô đi chứ"

"Ai nói tôi sợ? Với người giàu thì không được đi bộ à?" - View thẹn quá hoá giận, bắt đầu lắp bắp.

"Á à cũng biết tự nhận mình là người giàu cơ đấy"

"Không có, ba mẹ tôi giàu, tôi chỉ hưởng ké thôi"

Hai đứa cứ vừa đi vừa líu lo, có vẻ thân nhau thêm một chút rồi, nay nhóc chịu trả lời hết mấy câu cô hỏi, đúng hơn là đốp chát, cộc cằn dữ.

Mải cãi nhau quá nên June không để ý rằng đã đến giờ vào lớp, đang phát đề thi rồi.

"Gặp lại nhóc sau nhé, P' phải đi thi rồi"

Nói rồi June chạy thục mạng đến khu lớp 12.

"Phải đi thi mà còn rảnh rỗi nói chuyện với mình sao"

View vô thức cười khi thấy dáng vẻ hối hả của người kia, giống thỏ đang chạy đi tìm rùa.

Đã rất lâu rồi, View mới cười tươi được như vậy.

---------------
Ngoài lề: Mấy mom ship ViewJune đừng vì mấy quả edit cắt đầu cắt đuôi trên tóp tóp mà suy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro