Chương 5. Vết thương tinh thần
Về nhà trong sự dằn vặt của mình, như một linh cảm gì đó, View nhấp vào ứng dụng ghi âm. Cô phát hiện ra có rất nhiều ghi âm trong đây, từ rất lâu rồi. Đột nhiên, cô lại rất tò mò vì không biết June đã ghi âm điều gì trong đây. Cô mở từng ghi âm một, lặng lẻ nghe từng cái.
Nhật ký ghi âm của June
[Ghi âm 1] (Cách đây 3 năm)
"Chào June nhé, mình đang nói chuyện với chính mình đây. Hôm nay, View đã làm cho chị bất ngờ. Sáng sớm, chị vừa tỉnh dậy thì thấy View đang đứng trong bếp, loay hoay nấu bữa sáng. Lần đầu tiên đó. Em ấy vụng về lắm, làm cháy cả trứng, nhưng rồi cũng làm được một đĩa mì xào. View còn nói là "Từ nay em sẽ học nấu ăn cho chị, em không muốn P'June của em cứ ăn đồ ăn ngoài mãi đâu". Ôi, tim chị cứ loạn nhịp hết cả lên. Không biết có phải chị đang mơ không nhỉ? Cảm ơn View, vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị." - Giọng June tràn đầy sự ấm áp, xen lẫn chút ngượng ngùng.
[Ghi âm 2] (Cách đây 2 năm)
"Hôm nay trời mưa to lắm, lại còn lạnh nữa chứ, chị bị mắc kẹt ở văn phòng. Chị đã nghĩ là sẽ phải đợi mưa tạnh, nhưng rồi View lại xuất hiện, mang theo một chiếc ô và một cốc cà phê nóng. Em ấy đứng đó, mỉm cười và nói "Em biết chị không thích cà phê, nhưng trời lạnh thế này, uống vào sẽ ấm bụng". Chị đã cố tình nói là không thích, nhưng thực ra đó là loại cà phê yêu thích của chị. View nhớ thật đấy. Chị cứ nghĩ những điều nhỏ nhặt thế này, em ấy sẽ không để ý. Nhưng không phải, View của chị luôn quan tâm chị theo cách riêng của mình".
[Ghi âm 3] (Cách đây 1 năm)
"View bắt đầu đi sớm hơn, và về nhà muộn hơn. Em ấy nói là vì công việc bận rộn, nhưng chị lại thấy một điều khác lạ. View không còn gọi điện hỏi "P'June đã ăn cơm chưa ạ?" mỗi khi tan làm nữa. Trong điện thoại của View bắt đầu có những tin nhắn, những cuộc gọi lạ mà em ấy không muốn chị biết. Chị đã cố gắng tin tưởng, nhưng rồi một lần, View nói với chị rằng em ấy đi gặp khách hàng, nhưng chị lại thấy em ấy đi ăn tối cùng với một cô gái. Chị biết cô ấy, là Airy, cô ấy là mối tình đầu của N'View. Họ trông rất vui vẻ, lúc đó chị đã tự hỏi, có phải mình đã làm gì sai không?"
[Ghi âm 4] (Cách đây 8 tháng)
"N'View... đêm nay trời lại mưa, giống như cái đêm em đến đón chị ở văn phòng vậy. Chị đang bị sốt. Chị đã gọi cho em. Em không bắt máy. Chị biết em đang ở đâu. Em đang ăn tối cùng Airy. Em vẫn đang cười nói vui vẻ. Chị đã nghĩ... chỉ cần một tin nhắn, một câu hỏi thăm thôi, chị sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nhưng không. Em không hề nhớ đến. Chiếc ô em từng mang đến cho chị, bây giờ lại che cho người khác. Cốc cà phê nóng ngày xưa, giờ lại dành cho một nụ cười khác. Chị tự mình ra ban công, hứng những hạt mưa lạnh buốt, để nước mưa xóa đi những giọt nước mắt nóng hổi này. Chị tự hỏi, cơn mưa này có rửa trôi được nỗi đau của chị không? Và liệu... em có bao giờ nhận ra chị đang chờ đợi không?" - Giọng June run rẩy, lẫn tiếng hít thở nặng nhọc.
[Ghi âm 5] (Cách đây 7 tháng)
"Hôm nay, Airy nói với em rằng cô ấy bị đau bao tử. Em đã lập tức chạy đi mua thuốc, còn dặn dò cô ấy phải ăn uống đúng giờ. Nhìn em lo lắng cho Airy, chị lại nhớ đến chính mình. Đã bao lâu rồi em không hỏi chị có đau ở đâu không? Suốt ba năm qua, ngày nào chị cũng chuẩn bị đồ ăn mang đến cho em, dặn dò em phải ăn đúng giờ. Vậy mà, khi chị bệnh, khi chị đau, em lại vô tâm đến vậy. Chị đã từng ước... có một lần thôi, một lần em lo lắng cho chị như cái cách em lo cho cô ta. Nhưng có lẽ, đó là một giấc mơ quá xa xỉ. Chị đã từng hỏi em, em còn yêu chị không? Em chỉ im lặng. Chị nghĩ, đó là câu trả lời đau đớn nhất mà chị từng nhận được." - Giọng June nhỏ dần, đầy tuyệt vọng.
[Ghi âm 6] (Cách đây 6 tháng)
"Ngày kỷ niệm 3 năm, chị đã chờ em ở nhà hàng. Bữa tối đã dọn sẵn, là những món ăn mà em thích. Chị đã mặc chiếc váy em từng khen đẹp nhất. Chị đã ngồi đó... một mình. Đã hai tiếng trôi qua. Cô phục vụ thấy chị ngồi ở đây rất lâu bèn đến hỏi thăm chị, chị thấy rõ trong ánh mắt cô ấy có gì đó như sự thương hại, lúc đó chị chỉ lắc đầu. Chị nhìn đồng hồ. Chị biết em sẽ không đến. Chị tự hỏi, em có bao giờ nhớ rằng hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta không? Em đã nói rằng em ghét sự lãng mạn, ghét những buổi hẹn hò kiểu này. Nhưng chị biết... em không ghét lãng mạn, em chỉ ghét sự lãng mạn với chị. Bởi vì ngày hôm đó, chị thấy em đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn khác... với Airy. Chị tự hỏi, có phải chị đã trở thành gánh nặng trong cuộc sống của em rồi không?" - Giọng June nghẹn lại, xen lẫn tiếng nấc.
[Ghi âm 7] (Cách đây 6 tháng)
"Chị đã cố gắng rất nhiều... để giữ lấy tình yêu của chúng ta. Chị đã cố gắng để không ghen tuông, cố gắng để tin em. Nhưng sự thật... cứ đập vào mắt chị mỗi ngày. Chị chỉ muốn một lần thôi... một lần em nói với chị rằng em yêu chị.
View... nếu một ngày chị không còn ở đây nữa... em có nhớ chị không? Em có nhớ những bữa ăn chị nấu, những lọ thuốc dạ dày chị để trong xe, những bộ quần áo chị tìm giúp em không? Em nói với chị rằng những điều đó thật phiền phức, nhưng đó là cách duy nhất chị có thể ở bên cạnh em. Chị đã cố gắng để em hạnh phúc... nhưng có lẽ, hạnh phúc của em không có chị. Chị muốn nhìn thấy em hạnh phúc, dù người mang đến nụ cười cho em không phải là chị, chị đã nghĩ vậy nhưng khi thấy em thật sự hạnh phúc bên người khác, tim chị lại đau lắm. View... chị yêu em, yêu đến chẳng còn đường lui rồi." - Giọng June yếu ớt, đầy bất lực và đau đớn. Có gì đó nghẹn lại, xen lẫn tiếng nấc.
[Ghi âm 8] (Ghi âm cuối cùng gần đây nhất)
"Hôm nay, em tát chị, trước đây em chưa từng tát chị, thế mà ngày hôm nay, chỉ vì cô ta, em lại tát chị. Nhưng View à, em biết không, chị... Chị không đau vì cái tát đó đâu. Chị chỉ đau... vì lời nói của em. Em nói chị là gánh nặng... là sự phiền phức. Chị hiểu rồi. Có lẽ... chị nên buông bỏ thôi. Để em được hạnh phúc bên người mà em thật sự yêu. Chị xin lỗi, vì đã làm phiền em suốt bao năm qua. Em... sống tốt nhé, lần này chị đi, đi khỏi cuộc sống của em, trả em lại tự do".
Đoạn ghi âm cuối cùng cũng đã hết. View chẳng biết từ khi nào, nước mắt lại rơi nhiều như thế này. View ngồi trong xe, nước mắt giàn giụa, không ngừng tuôn rơi. Mỗi đoạn ghi âm như một nhát dao cứa vào tim cô, xé toạc sự vô tâm bấy lâu nay. Từng lời nói của June, từ những niềm vui nhỏ nhoi đến những nỗi đau tột cùng, đều như những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn View. Cô nhớ lại những lời mình đã nói, những hành động mình đã làm.
Cơn mưa lạnh lẽo, View chợt nhớ đến đêm đó, cô đang cười nói vui vẻ với Airy, trong khi June một mình chịu đựng cơn sốt ngoài ban công. Chiếc ô, thứ từng là biểu tượng của sự quan tâm, giờ đây lại trở thành minh chứng cho sự vô tâm của cô.
Cô nhớ lại lúc Airy kể về cơn đau bao tử. Sự lo lắng của cô dành cho Airy là điều June đã ao ước bấy lâu. June đã chăm sóc cô một cách chu đáo, nhưng cô lại chưa bao giờ làm điều ngược lại.
Thật ra, không chỉ có View nghe những lời tâm sự của June mà bản thân June cũng đang nghe, nàng không biết, không ngờ rằng chị mình sẽ đưa điện thoại cho View, cũng chẳng thể ngờ được chuyện View sẽ vào ghi âm. Nàng chưa từng cho ai biết việc nàng thường ghi âm, thật ra lúc đầu chỉ là muốn lưu lại những hành động nhỏ nhặt View làm cho nàng.
Nửa năm qua, June cũng dần quên bén việc trước đây mình từng ghi âm lại những việc này. Nàng chỉ lặng lẽ theo dõi View, chỉ là không thể không đi theo được, cơ thể nàng như tự điều khiển vậy, bắt nàng phải đi theo cô.
- Em... em xin lỗi - View thì thầm, ôm chặt chiếc điện thoại của June. Cô bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nỗi đau này, sự dằn vặt này, chính là những gì cô xứng đáng phải nhận.
Trái lại với sự đau đớn, dằn vặt của View là gương mặt nàng không còn sự đau đớn, không còn sự xót xa. Thay vào đó là một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy khinh bỉ. Nàng nhìn View như nhìn một kẻ xa lạ, một người đã từng ở bên mình nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu mình.
Nước mắt của View, sự dằn vặt của cô, đối với June lúc này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Những lời xin lỗi muộn màng này, đối với June, chỉ là một sự trớ trêu. Nàng đã từng khao khát nó, nhưng giờ đây, khi đã quá muộn, nó trở nên vô giá trị.
- Em xin lỗi, P'June em thật sự xin lỗi - một lời thì thầm từ View.
- Xin lỗi? - June khẽ thì thầm.
- Chỉ một câu xin lỗi mà có thể bù đắp được thời gian qua của tôi đã sống trong sự đau khổ, thời gian tôi đã âm thầm chịu đựng sao? - Không còn chất giọng ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Nụ cười khinh bỉ trên môi June càng rõ nét hơn. Nàng nhìn View đang gào khóc, và cảm thấy có chút hả hê, một sự hả hê đầy cay đắng.
Nàng đã từng khóc vì View, từng đau đớn vì sự vô tâm của View. Và giờ đây, khi View đang nếm trải nỗi đau đó, June lại thấy lòng mình hoàn toàn trống rỗng. Nàng không tha thứ, cũng chẳng căm hận. Nàng chỉ đơn giản là đã không còn cảm xúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro