Mỏi mệt và Hy vọng


June ngồi lặng trong quán cà phê bên đường, ly latte trước mặt đã nguội ngắt. Cô tự hỏi tại sao mình lại liều lĩnh đến mức này: vượt hơn nửa vòng trái đất, từ Thái Lan sang tận Los Angeles chỉ vì một người. Chỉ vì View.

Cô từng dằn vặt chính mình vì View, nghĩ rằng việc không được thấy View nữa là hình phạt của chính mình nên cô cố gắng gạt mọi thứ sang 1 bên để gặm nhấm nỗi đau đó 1 mình. Nhưng càng cố, cô lại càng cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho cậu. Thế nên, khi biết View học tại UCLA, cô đã không chút do dự mà lên đường.

Lúc đầu, mọi chuyện không tệ như cô lo. June đã mơ về một cuộc hội ngộ đầy cảm động, nhưng hiện thực phũ phàng hơn nhiều. Khi cô tìm đến ký túc xá của View, cậu đã từ chối ra ngoài. Khi cô chờ đợi gần ba tiếng trước lớp học của View, cậu nhìn thấy cô, nhưng lặng lẽ bước qua như thể cô chỉ là một người xa lạ.

June không trách View. Cô hiểu, một phần lỗi cũng là từ mình. Hơn 2 năm trước, chính cô đã không đủ dũng cảm để bảo vệ tình cảm này. Nhưng mỗi lần View quay lưng đi, mỗi lời từ chối từ cậu đều như một nhát dao cứa vào lòng June.

Mỏi mệt đến kiệt sức

Đêm hôm đó, June nằm co ro trong căn phòng nhỏ bé, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc vì View. Đau lòng, tủi thân, rồi lại dằn vặt bản thân: Mình đến đây làm gì? Cậu ấy rõ ràng không cần mình nữa. Cứ tiếp tục thế này chẳng khác gì bám riết không buông.

June lướt qua điện thoại, ngón tay vô thức dừng lại trên một tấm hình chụp chung với View ngày cả hai còn bên nhau. Bức ảnh cậu cười ngượng, đôi tay che nửa khuôn mặt vì không quen đứng trước ống kính. Cô nhớ như in hôm đó, nhớ ánh mắt của cậu khi len lén nhìn mình qua khung ảnh. Ngày ấy gần mà xa, giờ đây xa lại càng xa hơn.

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu June: có lẽ đã đến lúc từ bỏ. Thôi không chạy theo bóng hình đó nữa.
Cô mệt mỏi nhắn tin cho Love.

"Mình bỏ cuộc rồi. Cậu ấy không muốn gặp mình nữa. Là lỗi của mình đã hy vọng."

——————
Lời nhắn bất ngờ

Nhưng vào đúng lúc cô muốn buông tay, một tin nhắn lại kéo cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng:

"Ngày mai gặp nhau. Em muốn nghe chị nói rõ."

Tin nhắn của View chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng với June, nó đủ để xóa tan cả một đêm dài đau khổ. Ban đầu cô nghĩ mình đang mơ hoặc cậu nhắn nhầm cho ai khác. Nhưng kiểm tra vài lần, cô chắc chắn đó là sự thật. Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, xen lẫn hy vọng và lo lắng.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Trong đầu June là vô vàn câu hỏi: Tại sao View thay đổi quyết định? Cậu ấy muốn nghe mình nói gì? Liệu đây có phải dấu hiệu cho một khởi đầu mới hay chỉ là cơ hội cuối cùng để nói lời tạm biệt?
Dẫu có thế nào, June vẫn quyết định mình sẽ đến. Cô không còn gì để mất.

June nhìn vào đôi mắt View, lần đầu tiên cô thấy được sự hối hận trong ánh mắt ấy. Tất cả những nỗ lực của cô, những đau khổ mà cô gánh chịu bỗng nhiên dường như không còn uổng phí.

Lần này, View thật sự muốn lắng nghe. Và June kể, chậm rãi, thành thật, không giấu giếm điều gì. Cô kể về những lời đồn mà người ta thêu dệt, về lý do tại sao ngày ấy cô im lặng và rời đi. Mỗi lời giải thích của cô như dỡ bỏ từng lớp tường chắn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro