Quyết định táo bạo


Thời gian trôi qua, sự rời đi của View để lại một khoảng trống khó bù đắp cho tất cả mọi người. Trong khi Milk dần bình tâm nhờ vào sự kiên trì chăm sóc của Love, thì June – vốn là người luôn tỏa sáng trong mắt bạn bè – giờ đây cũng trở nên trầm lặng đến mức đáng ngạc nhiên.

Tại quán cà phê quen thuộc

June bước vào quán, thấy Love và Milk đã ngồi ở bàn gần cửa sổ. Milk cầm ly nước chanh đang khuấy đều, còn Love thì đang thoải mái tựa lưng vào ghế, tay mân mê điện thoại.

- Đúng giờ như mọi khi đó June.

Love lên tiếng khi thấy June, không quên nở nụ cười nhẹ.

June khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Cô im lặng trong vài giây, ánh mắt có chút lạc lõng. Milk hơi nghiêng đầu, nhận ra điều gì đó không ổn:

- Chị June, hôm nay chị có chuyện gì sao?

- Ừm... đúng là có một chút

June đáp, rồi đặt hai tay lên bàn. Ánh mắt cô nhìn Milk, như chờ đợi một sự đồng cảm nào đó:

– "Milk, em đã biết chuyện View ở đâu, đúng không?

Milk hơi sững lại. Đó là câu hỏi mà cậu đoán trước, nhưng khi nghe trực tiếp từ June, tim vẫn thắt lại một chút.

- Vâng... View đang ở Mỹ.

Milk trả lời, giọng có phần dè dặt.

- Chị muốn biết chính xác View đang học ở trường nào.

June nói ngay, giọng điệu có chút khẩn thiết.

Milk nhìn Love theo phản xạ, như đang tìm sự hỗ trợ. Love đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt chăm chú:

- June, đừng nói với tớ cậu sẽ đi tìm View nhé. Cậu nên liên lạc trước thay vì gặp mặt như vậy có chắc View sẽ lắng nghe không?

Love cố gắng phân tích vì sợ bạn mình đang quá sốc nổi và chưa suy nghĩ thấu đáo.

Câu nói của Love như một mũi tên xuyên thẳng vào tim June. Cô cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Đúng là trước đây mình sai. Nhưng bây giờ mình hiểu rằng View quan trọng với mình đến mức nào. Và mình không muốn chờ đợi nữa. Milk, em có thể cho chị biết View học trường nào không?

Milk im lặng. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào June, như cố gắng cân nhắc. Cuối cùng, cậu thở dài và nói:

- View đang học ở UCLA. Nhưng chị June, liệu việc này có đáng không? Chị bỏ lại mọi thứ ở đây chỉ để gặp cậu ấy sao?

- Đáng.

June đáp mà không chút do dự.

– Nếu không thử một lần, chị sẽ hối hận cả đời.

Sau khi June rời đi, Love nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Milk, giọng có chút châm biếm:

- Lại thêm một người bất chấp tất cả vì tình cảm. Milk, em nghĩ sao? Chị thì thấy việc này vừa buồn cười, vừa nguy hiểm.

Milk nhìn Love, đôi mắt ánh lên sự trầm tư:

- Em không biết. Nhưng em hiểu được cảm giác muốn sửa sai. June, chị ấy không giống người bốc đồng. Em nghĩ chị ấy thật sự nghiêm túc lần này.

Love nhướn mày:

- Chị không phủ nhận June nghiêm túc, nhưng nghiêm túc không đồng nghĩa với việc sẽ có kết quả tốt. Em nghĩ mà xem, View vốn đã khép lòng từ trước rồi. Với những gì View nghe được, liệu chị ấy có chịu cho June cơ hội nào không?

Milk hơi cúi đầu, sự thật trong lời Love khiến cô không thể phản bác. Nhưng rồi, cô chậm rãi lên tiếng:

- Đó là chuyện của View và chị June. Em nghĩ chỉ View mới có quyền đưa ra câu trả lời. Nếu em là View, em cũng muốn có cơ hội tự mình quyết định hơn là bị bỏ mặc như vậy mãi.

Love ngả lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi dịu đi khi nhìn Milk:

- Lại có lý. Nhưng chị vẫn thấy lo lắng, cho cả June và View, June liệu có thật sự mạnh mẽ để đối diện với View hay cảm xúc của mình không, khi View như 1 con thú bị thương vậy em ấy sẽ phản ứng rất mạnh mẽ.

Milk khẽ cười:

- Có lẽ chính vì những điều đó mà chị June khác biệt. Chị ấy mạnh mẽ tin vào trực giác và trái tim.

June sẵn sàng từ bỏ mọi thứ

Cùng lúc đó, June trở về nhà và bắt đầu thu xếp hành lý. Cô quyết tâm đến Mỹ sớm nhất có thể, dù biết con đường trước mắt không dễ dàng.

Một tuần sau, tại sân bay, Love và Milk đến tiễn cô. Milk không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai June như thay cho lời chúc may mắn.

Love thì khác, chị khoanh tay, ánh mắt đầy nghiêm nghị:

- June, mình khâm phục quyết tâm của cậu . Nhưng mình cũng nói thẳng, nếu mọi chuyện không như cậu mong đợi,cậu phải báo ngay cho mình. Cấm cậu chịu đựng mọi thứ 1 mình đó.

June cười, đôi mắt rực sáng vì niềm tin:

- Cảm ơn cậu đã lo cho mình , nhưng mình đã nghĩ thông suốt rồi. Dù kết quả thế nào, mình cũng không hối hận.

Love lắc đầu, tay vỗ mạnh lên vai June như kiểu chúc cô sức mạnh:

- Được, mạnh mẽ là tốt. Nhưng nếu gặp vấn đề, nhớ gọi cho mình và Milk. Đừng một mình mà toang đấy.

June bật cười, đôi mắt hơi ươn ướt vì sự quan tâm chân thành của Love:

- Chắc chắn rồi.

Milk nhìn theo bóng dáng June khuất sau cổng an ninh, lòng cậu bất chợt có chút lo lắng. Nhưng cậu không nói ra. Có lẽ, mỗi người đều có con đường riêng của mình để giải quyết những nỗi đau trong lòng. Và đây là cách mà June lựa chọn cho chính mình.

Tại Mỹ, thời gian thử thách

Chuyến đi của June chỉ là bước đầu tiên trong hành trình dài. Giữa nơi đất khách quê người, cô không chỉ đối diện với sự lạ lẫm và khó khăn trong cuộc sống mới, mà còn phải tự chuẩn bị tâm lý cho việc gặp lại View.

Liệu View có sẵn sàng lắng nghe lời giải thích? Liệu cô có cơ hội nào để sửa sai?

Mỗi câu hỏi như một áp lực vô hình khiến June thêm phần lo lắng, nhưng đồng thời cũng quyết tâm hơn. Cô không còn nghĩ đến việc quay đầu lại, vì sâu trong tim, tình cảm dành cho View đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Tubi con ti niu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro