Tiến hay Lùi
Thực ra nói View không để tâm tới June thì cũng không hẳn. Rung rinh ư, chắc chắn rồi ngay khi va vào cô từ giây phút ở trạm xe bus đó thần tình yêu cũng đã kịp tỉnh giấc mà bắn cho View 1 mũi tên rồi. Nhưng còn băn khoăn còn ngơ ngác thì cũng đúng vì bao nhiêu năm trời niềm vui của cậu gói gọn trong tiểu thuyết và sách vở, chưa 1 lần biết cảm giác yêu thật sự là gì. Còn June thì như 1 đoá hoa trà tinh khiết vậy chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ chẳng biết phải với tới bằng cách nào, nếu chẳng may đoá hoa đó không dành cho mình thì sao?
View uống tới lon bia thứ 5 rồi mà vẫn không nói 1 lời nào làm Milk có chút lo lắng cho đứa bạn ngốc của mình. Gì chứ gia sư tình yêu thì Milk làm được chứ bảo yêu thì thật thần kì cả 2 đứa đều không dám.
- Nè View, mày uống nhiều quá rồi đó. Có chuyện gì vậy?
Milk vỗ nhẹ vai View, ánh mắt đượm buồn khi nhìn thấy khuôn mặt bạn mình đỏ gay vì men bia nhưng đôi mắt thì lại ánh lên sự trống rỗng. View ngẩng đầu, ánh sáng từ quán nhậu nhỏ hắt qua làn tóc đen nhánh khiến cậu trông vừa xa cách, vừa mong manh như một nhân vật bước ra từ cuốn tiểu thuyết mà Milk từng đọc.
- Tao... không biết nữa, Milk. Gần đây tao có cảm giác lạ lắm.
- Lạ ? Lạ bằng việc mày rủ tao uống bia không vậy? Mẹ mày mà biết thì mày trọc đầu đó Cảnh.
- Chị June.
- 🤨 chị June ?
Milk lặp lại với vẻ khó hiểu.
- Uhm. Gần đây mỗi lần gặp chị ấy tao thấy lạ lắm, cảm giác chỉ muốn nhìn 1 mình chị ấy thôi, nó khiến tim tao đập rất nhanh.
- 😳 mày đau tim à?
Milk vờ vịt đáp lại vì cái vì vẫn còn ghim vụ lý thuyết đau tim từ View nhồi nhét lần trước.
- Hình như tao thích chị ấy.
- Gòi xong, xong rồi con quễ tình yêu nó bắn vào mông bạn mình rồi.
- Im đi Milk tao nói thật.
- Rồi rồi, mày thì tao không tin nhưng Chị June thích mày thì tao đảm bảo bà ấy bật đèn xanh cho mày còn sáng hơn cái đèn đường nhà tao.
- Nhưng tao thì không nghĩ thế.
View hơi cúi đầu.
- Chị ấy rất tốt bụng và xinh đẹp rất thân thiện nhưng mà đối với ai cũng như vậy, thì thử hỏi nếu giờ tao hỏi thẳng thì sao. Kết quả sẽ làm tao bớt thắc mắc và mơ mộng nhưng mà nếu như vậy thì chị June có còn muốn làm bạn với tao không Milk?
- Overthinking giai đoạn mấy rồi bạn hiền @@.
- Tao nói thật, con lợn Milk này mày thử nhìn mà xem chị ấy là tâm điểm của mọi người trong trường, còn tao cũng chỉ là 1 người em quen biết khối dưới thôi, ý tao là nó là 2 đường thẳng song song đó Milk à. Nên nó không đúng chút nào!
Giọng View khàn đi, rõ ràng cậu đang kiềm chế để không bật khóc. Milk biết View luôn là người sống nội tâm, lúc nào cũng trưng ra vẻ ngoài vững vàng, lạnh lùng, nhưng tận sâu bên trong, cậu ấy nhạy cảm hơn bất cứ ai mà Milk từng biết.
Milk ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn View:
- Sao lại không đúng? Cảm giác của mày là thật, nó không sai. Nhưng mày phải thành thật với chính mình trước, không thể cứ né tránh mãi được.
View bật cười, tiếng cười khan vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán:
- Thành thật? Tao thậm chí còn không biết tao là ai nữa.
View cắn chặt môi, cố nuốt những cảm xúc cuộn trào trong lòng xuống. Thực tế là cậu luôn cảm thấy cô đơn, ngay cả khi cậu đứng giữa những người bạn thân nhất của mình. Cuộc sống của View, tưởng chừng như bình yên với những cuốn sách và những buổi sáng yên ả trong quán cà phê quen thuộc, nhưng thật ra lại là một vòng lặp của sự trống rỗng và lạc lõng.
Từ nhỏ, View đã cảm thấy mình không giống với những người khác. Những giấc mơ ngông cuồng về một cuộc sống ý nghĩa hơn, một tình yêu đích thực, luôn xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng những thứ ấy cứ như những chiếc bóng xa vời, càng cố chạm đến thì chúng càng trôi xa. Và rồi, ngày cậu gặp June, cậu đã cảm thấy như chiếc bóng đó có thể trở nên thực hơn, nhưng đồng thời, nó cũng nhấn chìm cậu trong sự hoang mang.
- Milk, mày có nghĩ tao thật ngu ngốc không? Khi cứ nghĩ về một người như vậy? Một người mà tao biết rõ, có thể cả đời sẽ chẳng bao giờ thuộc về tao.
Milk thở dài, nhìn View như muốn truyền cho cậu chút mạnh mẽ mà bản thân không chắc mình có đủ để cho đi.
- View, tình cảm không phải thứ để cân đo đong đếm hay để phân loại là đúng hay sai. Nếu mày thấy hạnh phúc khi nghĩ về chị ấy, thì hãy nghĩ. Nhưng đừng tự giam mình trong suy nghĩ rằng mày không xứng đáng.
View lặng người, bàn tay nắm chặt lon bia đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Những lời Milk nói vang vọng trong tâm trí cậu, như một cơn gió nhẹ lay động lớp sương mờ đang che phủ trái tim cậu.
- Nhưng nếu... nếu tao làm tổn thương chị ấy thì sao? Tao sợ lắm, Milk. Tao sợ chị ấy sẽ không chấp nhận con người thật của tao. Sợ rằng chị ấy chỉ là một ảo mộng tao tạo ra trong đầu.
Milk đặt tay lên vai bạn, siết nhẹ như một cách trấn an.
- Không ai bắt mày phải hoàn hảo, View. Cũng không ai đòi hỏi mày phải ngay lập tức làm đúng mọi thứ. Quan trọng là mày phải thử. Đừng để nỗi sợ ngăn cản mày sống thật với cảm xúc của mình.
View im lặng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Dường như câu nói của Milk đã khơi dậy một chút dũng khí trong cậu, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để cậu nhận ra rằng mình không thể cứ trốn tránh mãi.
Quán nhậu vắng dần, chỉ còn lại vài người khách vẫn còn đang lặng lẽ cụng ly với bạn bè. View ngước nhìn lên bầu trời đêm, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên lớp bia còn sót lại dưới đáy lon.
Họ ngồi đó, im lặng, để không gian quán nhỏ bao bọc trong sự tĩnh lặng. Bầu trời bên ngoài dường như thở dài cùng với những tâm hồn trẻ tuổi đang mông lung giữa đời này. Ai cũng có câu chuyện riêng, những nỗi sợ và khát khao riêng, nhưng cuối cùng, họ đều chỉ mong tìm được một tia sáng dẫn lối để không lạc bước giữa hành trình tìm kiếm chính mình.
Trong lòng View, bóng dáng của June vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên cậu gặp cô ở trạm xe buýt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro