Chương 36

"Chị dậy rồi à? Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút đi" - View từ bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay là một ly nước chanh ấm

"View~ em đi đâu vậy hả? Sáng sớm không thấy em đâu hết!" - June mếu máo cất giọng, giơ hai tay ra như đang đòi puppy đến ôm vào lòng

"Em đi làm nước giải rượu cho chị mà, còn đau đầu lắm không?" - View mỉm cười trả lời, xoa xoa đầu June

June bĩu môi nũng nịu gật đầu, sáng sớm không thấy người yêu đâu mà mè nheo rồi, sao mà cô không mềm lòng cho được!

"Ngoan... Em có làm đồ ăn sáng, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài ăn rồi còn uống cho tỉnh rượu. Không lại hại dạ dày"

"Puppy của chị là nhất!"

June cười tươi ra mặt, View cũng vậy chỉ là nụ cười hôm nay có chút gượng, nhưng không sao chị vui là được!

Nhìn chị đi vào nhà vệ sinh View mới đứng dậy rồi đi gõ cửa từng phòng gọi mọi người thức giấc, có vẻ trong đây chỉ có cô là người có tính kỉ luật nhất, nhìn mọi người đều như con gà gù là rõ, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, quần áo thì xệch xoạc, thậm chí đã gọi từ 10 phút trước vẫn còn thấy vài người ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên bàn đợi đồ ăn

Đến phòng NamtanFilm, cô không gõ cửa mà đi thẳng vào gọi luôn. Vì cô biết Namtan mà không tác động vật lý thì có gọi đằng trời cũng trở thành một tạp âm nhẹ nhàng bước vào trong giấc mơ của chị ta

"Còn hai gái nhà này có chịu dậy... chưa... hay..." - View mới đầu vẫn còn hung hăng lớn tiếng, phút sau bị cảnh tượng đập vào mắt mà từ từ hạ tông rồi nín hẳn

Hai gái nhà này đang ôm nhau ngủ không biết trời đất là gì, Film thì vùi vào cổ Namtan ngủ một giấc ngon lành, đặc biệt hơn là... Cả hai lại không có một mảnh vải che thân?

"View ơi chai tương... Ưm Ưm!!!!"

Milk không biết gì lù lù đi vào gọi View, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô hối hả quay lưng, bước tới bịt miệng em lại, còn không quên che mắt em, nhanh chóng bước ra đóng cửa một cái 'rầm' trước sự ngơ ngác của mọi người!

"Trông em hốt hoảng vậy N'View?" - Ciize ngáp ngủ hỏi thăm

"Dạ... Không có gì, cho hai người họ... ăn sau đi ạ... Tụi... Tụi mình ăn trước!!" - View quơ tay múa chân trả lời

Thấy làm lạ nhưng cũng không nói gì thêm, June cũng từ phòng bước ra, hí hửng ngồi vào bàn còn được View tận tình chăm sóc!

"Chị cảm ơn!"

"Ăn no vào!"

"Chị biết rồi mà..."

Đến giờ chị vẫn chưa nhận ra có điều bất thường nên vẫn còn vô tư ngồi ăn sáng bên cạnh cô và cũng không lạ gì khi ai nấy đều có lời khen qua trình độ nấu ăn của View. Bởi, cô thích nấu ăn và đã tập vào bếp từ khi còn nhỏ...

"Đỉnh nóc kịch trần luôn bé ơi!!" - Jan bắt đầu khen lấy không ngớt, thưởng thức đĩa đồ ăn của mình ngay trước mắt

"Ừm, nêm nếm vừa phải..." - Jane vốn là người sành ăn cũng phải gật đầu đồng ý

"Sao mà nấu ngon quá vậy nè? Em là đầu bếp hả View?" - Ciize mở tròn mắt, rất nhanh đồ ăn đã vơi đi rất nhiều

"Không ạ, em tự học rồi tự nấu cho mình ăn thôi!"

"Ồ vậy là em cũng sành ăn đấy chứ!" - Love vừa ăn vừa trả lời

Được mọi người đều có lời khen cho riêng mình, View vừa vui cũng vừa ngại... Khởn hết cả mặt ra, chỉ  có Milk là chăm chú ăn hết đồ ăn chứ không nói gì,  nàng lo lắng nhìn sang bé meo bên cạnh mình

"Sao em không nói gì hết vậy? Không hợp khẩu vị em hả?"

"Dạ? Không ạ, nó nấu cho em ăn nhiều rồi nên em không biết khen gì nữa..." - Milk lắc đầu với nàng, kèm theo lời cảm thán

"Sướng nhất Milk nha, June còn không bằng em đó!!" - Jan cười tươi buông lời trêu ghẹo em và chị

June mím nôi nheo mắt như không đồng tình, chị khoát tay View kéo cô lại như đang muốn đánh dấu chủ quyền, View theo đó ngơ ngác khó hiểu. Milk và View đã là bạn thân lâu năm thì việc sang nhà cô ăn ké cũng là lẽ thường tình, chưa kể trước giờ Milk vốn rất thích thú sang nhà View chơi vì nó ấm cúng và vui hơn là chơi với bạn bè cùng hội khác!

Milk theo cách giản dị, lại hợp với người giản đơn nên mới chơi thân đến bây giờ! Jan nói vậy trước mặt người em yêu thì đúng là thấy hơi khó xử, Love biết nên nàng cũng không nghĩ gì, nàng chỉ nhìn sang June, khác với vẻ bề ngoài tối qua, View vẫn cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra

Chỉ có những người hôm qua còn tỉnh táo thì mới biết tâm trạng lúc đó của cô như thế nào!

"June!" - Love cùng Film đi vào phòng

"Ôi mẹ ơi. Mấy má hết người để doạ hả?!" - Chị giật mình nhún vai một cái quay lưng nhìn 2 người

"Hôm qua say quá có nhớ nói gì không đấy?"

Nàng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng

"Nói gì?"

June chưa hiểu sự tình, nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi không rõ đầu đuôi. Love lẫn Film nhìn nhau thở dài một cái, không biết cô bạn mình khờ tới mức nào đây

"Nói mà không nhớ luôn?"

"Là sao? Nói gì vậy tớ không hiểu...!"

"Cố nhớ lại đi, hôm qua cậu làm cho N'View buồn lắm đấy!"

"Hả???"

Thú thật là kí ức đêm qua chị chỉ nhớ được phân nửa, còn kí ức sau khi say mèm thì chị đã hoàn toàn quên sạch... June day day thái dương, cố gắng nhớ lại kí ức nhỏ nhoi mặc dù nó không hề ghi chép vào não!

Hết cách Film lắc đầu kể lại toàn bộ, thông qua lời kể, chính chủ nhân câu nói còn không thể tin thì huống chi là người nghe

Kể đến đoạn nào là chị đều thấy khó tin và tội lỗi đến đoạn đó, sáng nay em ấy vẫn như bao ngày hoá ra là kiềm nén không muốn nói đến sao? Chị hoàn toàn chính thức bị hoá khờ, đúng là cái miệng hại cái thân mà

"Sáng giờ con bé nhìn bình thường vậy mà tớ nghĩ nó không muốn nói ra thôi! Tối nằm tâm sự với nhau đi..."

"Lớn rồi mà khờ quá vậy không biết!" - Film thấy em chồng tương lai bị tổn thương bởi cô bạn thân cũng không khỏi chua xót, lấy ngón tay đẩy trán June một cái

"Tớ không biết mình lại đi nói vậy với em ấy... Nhưng mà tớ thật sự không nghĩ vậy đâu, Aizzz, không dám uống say nữa quá, sao mà ngốc quá vậy nè!!" - June thút thít nói ra nổi lòng

Chị bật dậy khỏi giường đi ra khỏi phòng ngó quanh tìm View, cô đang rửa chén đĩa, cười nói với Jane, nhưng khi ở một mình bất giác ánh mắt ấy lại hiện lên một nổi buồn bã không thể nói thành lời. June cùng nét mặt lo lắng, ngực đau nhói sau khi chạm vào ánh mắt cô đơn ấy!

Tính tình vẫn còn trẻ con không nghĩ được sâu xa đã vô tình làm tổn thương tới người chị yêu chỉ vì qua vài lời nói vô tình của mình. June đứng bên cạnh ngước nhìn, ánh mắt buồn rầu ngày nào đã bắt đầu long lanh khi tròng đen to tròn thấy có sự xuất hiện của một 'ngoại lệ' trong tim, chị bị lay động bởi ánh mắt si tình, mếu máo trước mặt cô

"Ơ ơ, P'June..."

Thấy chị như muốn khóc thành tiếng, View sốt sắng lau nước trên tay vào áo rồi ôm chầm lấy cô bé mít ướt trước mặt vào lòng

"Chị sao vậy hả? Sao tự dưng lại khóc? Thôi thôi em xin lỗi mà, không khóc không khóc! Em xin lỗi nhiều, nín nào khóc xấu lắm đ-"

"Chị xin lỗi, là lỗi của chị... Chị xin lỗi em!!!" - June cũng chẳng muốn kiềm nén nữa, chị ôm đáp lại vùi vào ngực cô rồi khóc nghẹn cả lên

"Qua giờ em buồn hức vì chị lắm phải không? Chị xin lỗi em... Chị không hức nên nói hức như vậy! Chị không hức chị không uống hức rượu nữa, nó làm em buồn..." - Càng nói chỉ tổ làm chị khóc lớn hơn thôi

View ôm chặt lấy chị, vỗ vỗ lưng trấn an bé nhỏ nhà mình đã khóc ướt đẫm cả mảng áo. Cô không buồn nữa, nhìn chị cứ khóc thành tiếng, cô xót sao mà dám buồn tiếp đây!

"Thôi nín nào, ngoan không khóc nữa em thương chị nhỏ, nghe lời View" - View cùng ánh mắt ôn nhu kèm theo lời ngọt ngào rót thẳng vào tai như muốn trấn an

Chị cố kiềm nén ngăn cho mình nín khóc, 5 phút sau chị vừa sụt sịt với chiếc mũi nhỏ, nhìn View bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt còn đọng lại trên mi, cô mỉm cười hôn nhẹ lên đôi mắt nâu ấy! Xin lỗi chị, vì em mà để cho nó rơi nước mắt rồi... Đáng ra nó phải hiện lên ý cười thì mới nhìn thấy em đang rất hạnh phúc khi ở bên chị

Hôn xong View dùng tay lau nhẹ mi, cúi người nhìn thẳng vào mắt, không quên nhéo nhẹ vào cánh mũi

"Không khóc nữa nhé! Mắt chị nhắm lại là khi nó được đi cùng với nụ cười chứ không phải điệu bộ khóc sướt mướt như bây giờ... Có vậy em mới vui được"

"Em... hức em có giận chị không?"

View lắc đầu: "Không ạ! Sao có thể giận P'June của em, ngoan nào, chị khóc yêu cũng buồn theo đó... Theo yêu vào trong rửa mặt nhé? Dính tùm lum trên mặt rồi này!"

"Ưmm!" - June gật đầu một cái

Cô nắm tay kéo chị vào phòng, chị theo lực đẩy bước chân theo View... Sau màn tình cảm đẫm nước mắt mà không nhận ra cả đám vẫn còn đang có mặt ở đây, Jan và Milk đang cùng ngồi sofa xem tivi,  Namtan vẫn còn đang ăn dở, Ciize từ lâu đã về phòng ngủ thêm một giấc, Jane đang đứng cạnh View lau chén đĩa cũng phải trố mắt khi vô tình ăn phải bát cơm chó vô cùng chất lượng

Cặp gà bông đi vào phòng rồi nhưng vẫn không thoát khỏi các cặp mắt đều dồn về một hướng, ai nấy cũng đều thi nhau ngơ ngác, phán xét xem ai là người thái độ hơn

"Đứa nào dắt chó vào nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro