Chương 14

                 "June Wanwimol về nhà ngay."                   
                           
               Tiếng hét chói tai của ba chị vang lên từ đầu dây bên kia. Nhiêu đó cũng đủ làm chị tái xanh mặt rồi. Uy quyền của ông ấy thật sự rất to lớn. Nó làm chị
sợ toát mồ hôi lạnh,phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm ông ta mới gọi cho chị vào lúc chị đang học trên lớp thế này. Không kịp nghĩ ngợi chị nhanh chóng xách balo và xông thẳng ra cửa lấy xe rồi chạy về nhà nhanh nhất có thể.

             Vừa về đến nhà ông Wanwimol quăng xấp hình ra trước mặt chị đó là những tấm hình chị và em hôm lễ chào đón tân sinh viên và liên tục tra hỏi.

              "Người này là ai hả June,giải thích cho ta nghe. Lẽ nào con đang yêu một đứa con gái sao"

               "Em ấy là người yêu của con,con không yêu con gái,con yêu em ấy và trùng hợp thay giới tính của em ấy là nữ mà thôi"

               "Cái gì vậy June? Bao nhiêu tiền của ta cho con ăn học bây giờ con lại đi yêu 1 đứa con gái thế này?Lại còn trả treo với ta rằng bản thân con không yêu con gái? Ta cho con 2 ngày để kết thúc với con bé đó,tiếp theo là đi hẹn hò cùng Billy. Con trai của đối tác ta."

              "Nhưng ba mẹ ơi con yêu em ấy là thật lòng. Đừng bắt con làm những điều con không muốn mà"

              Bốp

                 Tiếng tát vang lên rõ trong phòng khách chỉ vỏn vẹn ba người. Ông tát mạnh đến nổi chị té xuống nền đất lạnh lẽo.Một bên má đã đỏ lên hiện rõ dấu tay của ông. Máu từ khoé môi cứ tuông.Chị biết ngày này nó sẽ đến mà nhưng không nghĩ rằng nó đến nhanh thế,giây phút yên bình cứ thế chấm dứt sao?. Chị sẽ phải cưới một người chị chưa từng gặp và người đó không phải là em ư? Nghĩ đến đây thôi mắt chị đã mờ đi rồi,nước mắt rơi trên má của người thiếu nữ này rồi.

                 "Thật lòng? Thật nực cười đó June à. Do con chưa gặp đàn ông thôi. Ta đã quá bình tĩnh với con rồi June à,những gì ta nói con phải nghe. Đừng hòng trốn thoát khỏi nó. Con phải lấy chồng là một người đàn ông,họ mới có thể bảo vệ con,mới có thể cho con một mái ấm vững chãi để dựa vào và thậm chí là những đứa trẻ nữa. Chứ không phải con nhóc ranh đó,nó không có khả năng làm bố cũng như chẳng thể cho con một mái ấm vững chắc đâu. Con là con của ta con phải nghe và làm theo tất cả những gì ta ra lệnh,bằng không sẽ phải trả giá rất đắt."

               Ông nói xong liền rời đi. Bỏ lại chị ở đó. Chị nghe những lời nói ấy thì tay chân bủn rủn nước mắt cứ thế lăn dài. Nãy giờ bà Wanwimol cứ đứng đó im lặng như thế . Bà không có cảm xúc gì cả,chẳng quan tâm đứa con gái tội nghiệp của mình bị đánh ra sao. Bởi vì bà cũng ghét việc con gái mình yêu một người nữ. Vẻ mặt bà đăm chiêu như nghĩ ra cách gì đó bà liền tiến đến đỡ c lên và nói:

                 "Con không cần phải chia tay em ấy,mẹ sẽ nói với ba với điều kiện là con phải đi xem mắt anh chàng kia. Được không con?"

                  "Nếu như mẹ nói với ba được như thế thì con đành nghe theo nhưng con sẽ không bao giờ cưới người đó đâu."

                   Bà cười liền gật đầu đồng ý. Không cần bắt ép,bà đã nghĩ ra cách khiến con gái cưng của bà phải rời bỏ con ranh kia rồi.
---------------
                 Chị về đến nhà sau một buổi chiều đầy bất ổn. Đôi mắt hoen đỏ và vết máu khô đọng trên khoé môi. Em vẫn ngồi đó với bàn ăn nguội lạnh mà đợi chị về. Nụ cười chợt thu lại khi thấy chị trong bộ dạng đó. Có giận cũng chẳng giận được. Em tiến đến ôm chị liên tục hỏi chị rằng liệu chị có ổn không.

Bế chị vào giường,em cảm nhận thấy rằng một bên vai áo của em đã ướt đẫm. Là nước mắt hoà cùng một ít máu từ mép môi. Em hoảng lắm vì ít khi thấy chị khóc. Liền chạy đi lấy hộp y tế để sơ cứu vết thương trên môi cho chị.

"Bị gì thế này chị có đang ổn không? Sao lại
để bị thương rồi."

"...."

Chị cứ thế ôm lấy em rồi oà khóc như một đứa trẻ. Vết thương ở môi do bị động nên lại chảy máu. Ân cần vỗ về chị. Em không biết liệu chị đã trải qua chuyện gì mà lại để bản thân bị thương thế kia. Hay có lẽ điều tồi tệ nhất đã xảy ra với chị sao? Nhưng đó có thể là điều gì chứ?

Dứt cơn khóc em tách chị ra khỏi mình,nhẹ nhàng vệ sinh vết thương trên môi.

"Yêu ơi,ráng chịu đau nhé,em sẽ làm nhẹ nhàng mà,đừng lo nhé."

"....."

June cứ im lặng vậy không mở miệng nói một câu nào. View thấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi. Sơ cứu cho vết thương xong em định ra ngoài lấy tí gì đó cho chị ăn. Lại bị một lực kéo rơi xuống giường

"View.....nằm xuống với chị,được không?"

Em nghe vậy liền làm theo. Ít ra chị cũng mở miệng nói chuyện với mình rồi. Nằm xuống rồi chạm nhẹ chóp mũi chị. Hành động tưởng chừng như bình thường sau nó lại khiến chị cay cay nơi khoé mắt thế này. Chị yêu em rất nhiều,sẽ không để mất em đâu,có chết cũng không để ai làm hại bé con của chị. Miễn là có em,có chị sẽ vượt qua tất cả.

"View nè,tình yêu là gì vậy?"

"Tình yêu là chị,là em,là cả hai người đều có cảm xúc đặt biệt với nhau. Nếu không có thì cái đó không phải gọi là tình yêu."

"Tình yêu của em,là chị."

"View ở bên chị mãi nhé? Chị muốn mãi mãi ở bên em"

"Em hứa mà. Sau này em sẽ cho chị một đám cưới hoành tráng,chị sẽ là cô dâu của em nhé. Em hứa chị sẽ là cô dâu đẹp nhất."

Nói dứt câu quay qua em thấy chị đã say giấc rồi. Nơi khoé mi còn đọng lại nước. Em biết chị khóc,lại không biết vì sao chị khóc. Đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương của chị,rồi ôm chị vào lòng,thủ thỉ

"Em sẽ ở cạnh yêu suốt đời,ngàn kiếp cũng như vậy,miễn là yêu không bỏ em. Em chỉ có mình chị thôi nên đừng nghĩ nhiều nhé. Em sẽ bảo vệ chị,một đời. À không vạn kiếp,miễn là chị,có kiếp sau View cũng sẽ tìm đến mà hỏi cưới. Miễn là chị em sẽ làm tất cả. Dù có khó khăn như nào đi nữa. Vì em biết rằng khi vượt qua tất cả rồi thì nơi yên bình đó có chị đang chờ em. June yêu,ngủ ngon nhé. Em không thể hiểu tại sao chị lại ra nông nổi này,khi tỉnh dậy nói cho em nghe. Được chứ? Chị có ra sao có như thế nào đi nữa. Em vẫn sẽ ở đây,mãi mãi bên chị. Không điều gì cản được tình yêu của chúng ta. Nơi nào có chị nơi đó mới là nhà. Vậy nên hãy bên nhau mãi nhé."

                            Em kéo chị lại chặt hơn,ôm bé cưng của mình thật chặt như sợ chỉ cần lơ là chị sẽ rời bỏ em mất. Em yêu chị,yêu rất nhiều. Em muốn một đời bên chị,cạnh nhau mãi không rời xa. Tình yêu của em rất đơn giản vì nó là chị. Gia đình của em cũng là chị và hạnh phúc của em là chỉ cần có chị kề bên.

                              Em cũng thương chị,chữ thương nó nặng lắm. Em biết nhưng em thương chị. Thương những lúc cả hai cùng vượt qua khó khăn. Thương cả những lúc chị bảo vệ em. Hay đơn giản em thương chị,khi chị nằm trong vòng tay em như thế này. Dẫu biết đoạn đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ ở đây nắm tay June yêu của mình vượt qua tất cả. Vì tổ ấm nhỏ đầy hạnh phúc của em và chị phía trước nên bảo vệ chị một đời là sự thương yêu của em dành cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro