Chương 4:Trách nhiệm

Những ngày sau đó em dường như đã ổn hơn,nhưng họ cứ tới làm phiền em mãi,chị thì vẫn dõi theo và giải vây cho em,em thì vẫn thích chị như thế nhưng không biết ngỏ lời như nào. Cuộc đời em vốn không có gì đặc biệt nhưng từ khi có chị nó đặc biệt hơn bao giờ hết,chị lúc nào cũng theo sau bảo vệ em,chăm sóc em như người em trong gia đình,lúc nào cũng quấn quýt với em,nói chuyện với em,làm cho em cười,nhưng em không biết liệu chị có thích em không nữa,em nào biết rằng,chị đã yêu em mất rồi.

Hôm nay trời mưa tầm tã,chị lại quên mang ô mất rồi,bỗng một bóng lưng cao lớn xuất hiện trong màn mưa,thì ra là em,em đến như một tia nắng sưởi ấm chị trong ngày mưa. View thấy chị vẫn đứng mãi ở đấy mà không ra để nói chuyện với mình,em không khỏi thắc mắc vì sao lại thế. Cuối cùng em cũng đã nhận ra. À thì ra hôm nay chị không mang theo ô. Em chậm rãi đi đến bên chị ngắm những hạt mưa tí tách rơi bên ngoài.

"Hôm nay chị không mang theo ô à?"

"Đúng rồi huhu,chị hay quên kiểu này lắm,bình thường chị sẽ dầm mưa để chạy ra trạm xe bus,hôm nay may mà có em đấy."

Được dịp em cũng phải ghẹo chị tí chứ nhỉ

"Em có nói là sẽ cho chị đi chung ô đâu??"

"Auu,vậy thì thôi,chị dầm mưa ra trạm xe buýt cũng được"

June giận dỗi rồi,hai má chị phúng phính,môi chúm chím như này trông có yêu không chứ,như vậy làm sao View nỡ cho chị dầm mưa đây,sẽ cảm lạnh mất

"Em đùa đấy,nào em kêu taxi rồi,ra đây về với em."

"Thôi không thèm đâu,phiền em"

Câu nói đan xen chút sự dỗi hờn,View phải bật cười vì người kia dễ thương quá thể. Em nắm lấy tay chị kéo ra ô để đi cùng với mình. Nhưng không may trượt chân ngã,người của chị bất giác đè lên người em trong chiều mưa tầm tã.

Hai trái tim như hoà làm một thời khắc ấy. Mưa cứ dội vào người,nhưng cả hai lại cảm thấy chút ấm áp trong lòng dâng lên.

Cứ nằm ở đó khoảng 5 phút,nhìn nhau như thế,không hiểu sao lại ấm áp lạ thường. Mặt cả hai lúc này đã ửng hồng vì ngại mất rồi. View sợ chị bệnh nên khẩn trương đứng dậy và đỡ chị. Vì cú té vừa nãy chân chị trầy rồi,máu cứ tươm ra nhưng không hề hay biết đến khi View thấy mới hốt hoảng nói với chị.

"Chân chị trầy rồi kìa,đau không đấy"

Tuy đau lắm nhưng June vẫn gượng nói không sao,View nhìn mặt chị là biết liền,em đột nhiên ngồi xuống.

"Em làm gì vậy."

"Chị lên đi,em cõng chị."

" Oii,không được đâu,chị đã nói là không sao mà."

"Chị không lên là View giận chị quài luôn đó,với em là người làm cho chị ngã mà nên em phải chịu trách nhiệm. Đúng chứ?"

Trách nhiệm sao câu nói này làm June phì cười mất rồi,chị nghĩ thầm:

(Vậy thì bé phải chịu trách nhiệm cả đời đi vì em làm chị yêu em mất rồi.)

View vẫn ngồi đó kiên trì đợi June lên lưng mình,chị bất đắc dĩ phải lên lắm mới leo lên thôi thôi vì nếu không cả 2 dầm mưa nữa thì về bệnh mất. (Chứ không phải do chị khoái đâu nhe.)

Chị cầm ô che cho cả hai còn em thì cõng chị trên lưng.

Chị lí nhí hỏi:

"Chị có nặng không?"

"Không,không nặng tí nào cả,chị phải lên cân đi đấy."

"Ơ không được đâu,chị mà tăng nữa thì béo lắm,không ai yêu đâu"

"Vậy thì thôi,không cho chị lên cân nữa."

"Tại sao vậy,em vừa muốn cho chị lên cân kia mà"

"Vì em thích cảm giác mọi người thích chị,yêu thương chị,nó làm cho em cảm thấy vui lắm."

"Vậy.....View có thích chị không."

Em im lặng một hồi lâu,cứ cõng chị như thế,chị cũng vậy sau khi nói câu đó xong thì cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nói ra quá sớm tuy vậy ánh mắt chị vẫn nhìn bóng lưng em mong mỏi có câu trả lời,nhưng em làm chị thất vọng mất rồi,em không nói gì cả chỉ lẳng lặng cõng chị trên lưng,giữa cả hai bây giờ tuy rằng rất gần nhau nhưng lại có cảm giác như xa nhau ngàn dặm,chỉ nghe thấy tiếng mưa và nhịp thở đều đều của đối phương, về phía sau khi em nghe câu hỏi ấy xong tâm trạng vô cùng rối bời,không biết trả lời như thế nào nữa. Mặc dù em thích chị lắm nhưng chị phải để em chủ động chứ,em không muốn chị chủ động hoài đâu như thế sẽ thiệt thòi cho chị lắm. Im lặng một hồi lâu cuối cùng em cũng lên tiếng:

"Tới xe rồi em mở cửa cho chị vào nhé,nhân tiện chị qua em luôn được không?nhà em không xa mấy đâu,với nhà em ba mẹ đi công tác hết rồi,chỉ còn có mấy cô chú người làm thôi,nên chán lắm,chị qua chơi với em được không?"

"Được chứ bé con,chị luôn sẵn lòng để chơi đùa với em mà. Chắc bé con của chị ở nhà một mình cô đơn lắm nhỉ."

Nói rồi cả 2 lên xe về tới nhà View,nhà em rộng lắm cực kì rộng,nhưng sao nó có vẻ lạnh lẽo thế chả ấm áp tí nào.

Em cõng chị vào nhà rồi chào bác quản gia,không nói chuyện nhiều với họ em cõng chị một lên lầu với sự khó hiểu của những người kia. Bước vào phòng em với ánh đèn vàng mờ ảo cùng mùi hương của hoa oải hương cực kì dễ chịu,khác với sự lãnh lẽo của ngôi nhà,em đặt chị lên giường sau đó nhẹ nhàng tháo giày ra cho chị và tìm cho chị 1 bộ đồ khác,vì em sợ chị sẽ bệnh mất. Bộ đồ này khá nhỏ so với em nhưng em nghĩ nó sẽ vừa với chị.

"Chị vào nhà tắm thay đi,không bệnh thì lại khổ."

"Chị biết rồiii."

Chị cười rồi nhấc cái chân đau của mình nhảy lò cò vào nhà tắm. Em phải phì cười với điệu bộ ngốc nghếch này của chị,trông dễ thương thật . Em yêu chị,yêu luôn cái điệu bộ ngốc nghếch mà dễ thương của chị,em yêu chị lắm nhưng mà không dám nói thôi.

"Chị có cần em cõng vào nhà tắm không đấy bé iu."

(Bé iu,em ấy vừa gọi mình là bé iu sao) má chị ửng đỏ lên ngại ngùng nói.

"Được rồi View làm chị ngại chết mất,mà nè tí View trả lời câu hỏi vừa nãy cho chị được không."

"Câu hỏi vừa nãy là gì ạ??" Em giả vờ hỏi dù em biết nó là gì, khi nãy em không trả lời vì ngại quá thôi.

"Tí chị ra,em sơ cứu vết thương cho nhé,không đau chết mất

June nghe vậy thì giọng buồn buồn nói: "Chị biết rồi nhưng mà em không nhớ thì thôi vậy."

Khi thấy bóng June vào nhà tắm View ở ngoài vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ,làm sao có thể tỏ tình chị đây?
------------------------------------------------------------
Huhu 😭 nay mình bận quá nên ra chap trễ,xin lỗi mọi người nhiều nhé🙏🏻 mai chắc mình sẽ bù cho mọi người 2 chap á. Với nay mình viết vội quá nên có gì không hay mọi người góp ý nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro