Cấp trên của tôi thật đáng sợ (1)
7 giờ 58 phút.
Chỉ còn 2 phút nữa sẽ đến giờ làm việc chính thức, View đang chạy trên lối đi bộ mà không màng tới tình trạng người đi đường đông đúc, hết va tới người này lại đụng tới người khác, em chỉ kịp xin lỗi rồi chạy bay biến về phía công ty De Facto Asia mà mình đã trúng tuyển vào ngày hôm qua.
Thật ra chính em cũng chẳng hiểu sao một công ty lớn như vậy lại nhận em vào làm với cái hồ sơ không có gì nổi trội, nói đúng hơn nó quá là bình thường để có thể trúng tuyển.
Ấy vậy mà hôm qua bên HR đã thông báo với em rằng em đã trúng tuyển và có thể đi làm vào sáng hôm nay. Nhưng ngặt nỗi hôm qua vì vui sướng quá mà em không thể ngủ được, phải đến khi rạng sáng em mới có thể vào giấc ngủ và hậu quả là em sắp muộn giờ làm.
"Tại sao đến bây giờ thực tập sinh vẫn chưa có mặt là như thế nào hả ? Bên HR tuyển nhân viên kiểu gì lại đưa một người có lối sống vô tổ chức như này vào tổ của chúng ta ?"
Khi View vừa đẩy cửa vào trong văn phòng em được chỉ định đã nghe bên trong có tiếng quát tháo cùng tiếng đập tài liệu rầm rầm. Em nghĩ quả này xong đời mình rồi, giờ chuồn về luôn có kịp không ? Nhưng không để em kịp chuồn, một nhân viên trong phòng hô to.
"Sếp, thực tập mới đã đến rồi ạ"
Ực.
View nuốt nước bọt, sao mà tài lanh vậy cha nội, con tính chuồn mà, tự dưng mách lẻo chi vậy ?
Người được kêu bằng "Sếp" kia từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng View với một ánh mắt không thể nào thân thiện hơn, chửi em như tát nước.
"Cô nghĩ cô là con gái của Quốc Vương hay là con ông cháu cha của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay sao mà giờ này cô mới xách cái mặt tới, cô có biết tổ của chúng ta hàng ngày phải xử lí hàng trăm công chuyện không hả ? Nếu cô cảm thấy bản thân không có tính tự lập thì cô đi về đi, tổ của June Wanwimol tôi không bao giờ chứa chấp người không có nhận thức về thời gian như cô"
Nói xong June ném mạnh mấy tờ giấy trong tập hồ sơ về phía View và bước về phòng làm việc của mình. Mới đi được hai bước thì View nói với lại.
"Tôi chỉ đến chậm có một phút thôi, mà tôi bị chị chửi những ba phút, bộ chị nghĩ mỗi mình chị biết quý trọng thời gian hả ? Nếu tôi thật sự buông thả bản thân như lời chị nói, tôi đã không phải chen chúc ở trên xe bus nóng nực, cũng không chạy nhanh tới nỗi suýt thì trẹo chân, tôi có thể nằm sải lai ở nhà xem phim rồi. Tôi đã cố gắng rồi, tôi cũng đâu có muốn đến muộn để bị làm nhục như thế này..."
Một vài đồng nghiệp chạy ra để ngăn cản View bới nói lại. Trong công ty này, người không nên động vào chính là sếp của họ, càng không nên động vào tự tôn của cô ấy. Nhưng View lại làm một lúc hai việc, cô sẽ bị đì cho chết mất.
June không có dáng vẻ gì là tức giận, vẫn cứ trầm ổn như dáng vẻ hàng ngày, từ từ đến lại gần View đang bị bịt miệng bởi đồng nghiệp khác, ra hiệu họ buông tay ra.
"Đấy là việc của cô, cô phải có trách nhiệm cho việc mình làm, đừng có ở đây làm loạn, làm được thì làm, cánh cửa công ty luôn mở sẵn cho cô đó"
Sau đó June sải bước đều tới phòng của mình. View thì như muốn tức điên lên, em muốn dùng nắm đấm phân rõ thắng bại với người sếp ác ma này, người đâu mà độc mồm độc miệng thế không biết.
Cũng may những người đồng nghiệp bên cạnh em ai cũng tốt cả, luôn giúp đỡ em nhiệt tình trong công việc, chỉ bảo em những điều nhỏ nhặt nhất.
Đúng là công ty lớn, khối lượng công việc giải quyết nhiều không kể, các đồng nghiệp khác tăng ca tới 9 giờ là đã đi về hết rồi, trong phòng làm việc chỉ còn mình View với hai tập tài liệu dày cộp cần được xử lí cho xong rồi mới được đi về.
Em thở dài ngao ngán, cứ tưởng làm nhân viên văn phòng nhàn lắm. Nhàn cái con khỉ khô, bao nhiêu công việc như này, những ngày tháng sau em phải sống sao đây. Bụng em đói meo rồi, nhưng em buồn ngủ quá. Cổ em khát khô, nhưng mắt em mở không ra. Thôi, mặc đi, nhịn một bữa cũng không chết được, ngủ một giấc đã.
June nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ khuya rồi, chị đặt văn bản sang một bên, thu dọn lại đồ đạc, cầm chìa khoá xe rồi mở cửa bước ra khỏi văn phòng. Quái nhỉ, sao nay có một nhân viên của tổ mình chăm chỉ thế, giờ này vẫn chưa về luôn, đáng khen, phải thưởng cho một lời tuyên dương trước mặt mọi người vào ngày mai mới được.
Đi chậm tới bàn làm việc vẫn còn máy tính được bật sáng, June phát hiện ra đó là thực tập sinh sáng nay bị mình chửi không kịp vuốt mặt. Trông thế mà cũng có tinh thần trách nhiệm ghê. Nhưng mà tướng ngủ hơi xấu nha, gì mà nhỏ hết dãi ra ngoài thế kia, bộ thèm khát giấc ngủ lắm hả ?
June chạm vào vai View nhằm đánh thức em dậy, có muốn ngủ cũng phải về nhà ngủ cho tử tế, đừng có ngủ lại công ty không cấp trên phát hiện được lại bảo chị ngược đãi cấp dưới mất.
"Này, này, cô mau dậy đi, muốn ngủ thì về nhà rồi ngủ, đừng có ngủ ở đây, trông khó coi quá đi"
June cố gắng đánh thức View, nhưng có vẻ View không muốn dậy, mỗi lần bị đẩy vai View càng lười cựa quậy hơn mà chỉ chóp chép cái miệng rồi lại nằm im. June cảm thấy bất lực thật mà, chị nói có ngoa đâu, đúng là con người vô trách nhiệm với bản thân mình, hành hạ bản thân như này có ngày View nằm viện mất.
Hết cách, June đành lấy tay bịt mũi View lại, làm View cảm thấy khó chịu. Em muốn thở, sao tự dưng lại cảm thấy khó thở thế này. Cứu, cứu tôi, tôi sắp chết. View choàng tỉnh dậy, có cái bóng đen trước mặt mình, hoảng hốt lấy tập tài liệu bên cạnh đánh vào cái bóng đen đó như chưa từng được đánh.
"Ối dồi ôi, cứu, có ma, có ma, có ai không, có ma trước mặt tôi, ối dồi ôi"
June bị đánh tới tấp không kịp trở tay, View lấy tài liệu đập vào tay, vào đầu, đập cả lên khuôn mặt xinh đẹp của chị nữa, chị đau quá, nhất thời đưa tay lên đỡ, vừa đỡ vừa hét.
"Cô làm cái quỷ gì vậy hả ??? Ma nào ở đây, tôi là con người, dừng lại ngay cho tôi, đau chết mất. Tôi nói dừng lại cô có nghe không hả ?"
Bộ ma dạo này tiến hoá hả ta, giờ còn biết nói tiếng người rành rọt vậy cơ đấy, mà sao tiếng chửi lofi chill này nghe quen quen, rất giống cái giọng người kia chửi mình khi sáng. View thôi đánh, bật cái đèn nhỏ góc làm việc của mình lên rọi thẳng vào mặt bóng đen kia mới phát hiện cái thứ mình đánh chính là cấp trên ác ma của mình.
View bật chế độ hèn. Em vội cất tập tài liệu, ân cần tiến tới xem xét người June, xoay June như chong chóng. Kì này em chết chắc rồi.
"Ôi cô có làm sao không ? Tôi tưởng có con ma nào hù doạ tôi, tôi lại rất sợ ma, tôi không có cố tình trả thù cô chuyện sáng nay đâu nhé, là tôi vô tình thật"
June bực mình thật đó, đánh người ta muốn toét đầu rồi giờ còn xoay đi xoay lại làm người ta chóng hết cả mặt. Vội gạt tay View ra, chỉ lên trán mình mà nói.
"Nhìn xem, cô đánh mạnh tới nỗi trán tôi sưng một cục to tướng rồi đây này, rồi làm sao mai tôi đi làm hả ? Bộ cô là khắc tinh của tôi hay gì mà cô cứ gây chuyện với tôi hoài"
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý, để tôi đi lấy đá chườm cho cô, tôi thật sự không có cố ý mà"
Nói rồi View kéo tay June đi ra khỏi công ty, mặc kệ June vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm cổ tay của View, trông June bây giờ bất lực thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro