Cấp trên của tôi thật đáng sợ (4- Hết)

Hôm nay View vẫn đi làm như bình thường nhưng có vẻ đầu óc em vẫn còn trên mây. Chả hiểu hôm qua ăn bùa mê thuốc lú gì mà bị lời tỏ tình ngang ngược của cấp trên ác ma dụ dỗ lại trở thành bạn gái của cô ấy. Giờ suy nghĩ lại, View đang cảm thấy mình bị điên.

"View, sếp gọi em vào trong phòng kìa, em mau đi lên, nhanh lên"

Thư kí riêng của June- Milk vừa thúc giục View vào phòng với tâm trạng có một chút lo sợ. Trước giờ ai được gọi riêng vào phòng của June một là bị mắng cho tơi tả, hai là đi ra ngoài với một tờ giấy sa thải nhân viên. Milk nghĩ lần này View toi rồi.

View gật đầu, không nhanh không chậm bước về căn phòng của June, đến khi vào phòng thì không thấy June đâu, đang định ngó xung quanh thì nghe một tiếng "Cạch", hình như cửa phòng mới bị khoá. June từ đằng sau bất ngờ ôm chầm lấy View, View có hơi hoảng hốt và không quen nên giật mình tính gỡ tay June ra nhưng lại dừng lại.

"Cho tôi ôm một lát đi, tôi nhớ em quá"

Sởn gai ốc. Thật sự đấy, View nghe mà rùng cả mình, dù giọng nói của June rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, dù View đã đồng ý làm bạn gái June, nhưng June là bạn gái đầu tiên và cũng là mối tình đầu của View nên em cũng không biết xử lí sao cho phải, thôi cứ đứng đó, cho chị ấy ôm chán rồi thôi.

Sau khi ở trong đó một hồi View cũng mở cánh cửa phòng của June ra và quay về lại bàn làm việc. Ai cũng sấn tới hỏi có chuyện gì mà gọi View vào, bộ View bị đuổi hay gì. View tìm đủ mọi cách để tránh cho mọi người không nghi ngờ, em chẳng lấy làm thiết tha gì khi kể cho mọi người nghe mình và cấp trên đang là bạn gái của nhau, em không muốn mọi người nghĩ em là loại người mưu hèn kế bẩn dùng thủ đoạn để có công danh sự nghiệp.

"Bộ em và sếp test sản phẩm cho nhau hả ?"

"Cái gì cơ ạ ?"

"Đây này, dấu son môi trên má em, còn nguyên đây này. Sản phẩm này đang thử nghiệm hả, chị chưa thấy màu này bao giờ"

Một đồng nghiệp tiến lại gần em, đưa tay lau đi vết son mà khi nãy June đã cưỡng hôn em với lí do nhìn em cưng quá chịu không nổi. Em vội vàng lấy gương soi lại thì đúng thật, vết son không những rõ mà còn lì. Em vừa kì vừa cười ngại, gật đầu tán thành quan điểm vừa rồi của chị đồng nghiệp.

"Không tập trung làm việc mà lại túm tụm một góc rôm rả cái gì thế này ?"

June đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa phòng mình nhìn nhân viên trong phòng với ánh mắt hình viên đạn, ai nấy đều sợ hãi khi nhìn thấy June, quay trở về chỗ ngồi làm việc tiếp. June thấy mọi người tản ra hết liền đưa một tập tài liệu cho View rồi bảo em hôm nay tăng ca.

View gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau khi xác định chị đã quay trở lại phòng liền mở tài liệu ra. Có thấy tài liệu nào cần xử lí đâu, bên trong toàn là đồ ăn vặt mà View thích, View thầm nghĩ sao mà chị ấy biết được đây là đều là món mình thích cơ chứ, chị ấy còn chả có thời gian để mà tìm hiểu ba cái đồ yêu này.

"Tan làm mà tôi thấy vẫn còn thì em chuẩn bị tinh thần đi nhé"

Đã là bạn gái rồi mà vẫn còn dùng cái giọng gia trưởng này để nói chuyện với View sao. View lắc đầu ngán ngẩm, sau đó lại làm việc, thỉnh thoảng lại lấy viên kẹo mà chị đưa cho ra ngậm. June ở trong phòng kéo rèm cửa ra xem thấy em cũng biết nghe lời đấy, doạ một cái là không dám hó hé gì, y như một đứa trẻ con.

Sau khi mọi người đã về hết, View đến gõ cửa phòng June nhưng không nhận được hồi âm, em thử gõ đi gõ lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn thế. View đánh bạo mở cửa phòng ngó thử vào xem thì thấy June đang nằm sõng soài dưới đất. Em hoảng quá tiến tới đỡ chị dậy nằm lên sofa. Lòng em nóng như lửa đốt, cảm giác giống y như lúc em nhìn thấy bố mẹ em bê bết máu nằm trên giường bệnh vậy.

Em sợ mất đi chị.

Em sợ lại có một người nữa bỏ rơi em.

"June Wanwimol, chị mau tỉnh dậy đi! June Wanwimol, chị đừng có chết, bây giờ em chỉ còn mỗi chị thôi, chị đừng có chết, chị chết rồi em biết làm gì bây giờ ?"

Vừa lay, em vừa khóc, tay đang định bấm số gọi cứu thương thì chị đưa tay ra cản em lại.

"Khóc lóc cái gì, tôi sống dai lắm, đừng có rủa"

"Chị! Chị không sao hả ? Chị có ổn không, có bị đau ở đâu không ? Tự dưng chị nằm dưới đó em cứ tưởng chị đi theo bố mẹ em luôn rồi"

View vừa nói vừa kiểm tra khắp người June để xem chị có bị thương chỗ nào nữa không. June thấy thương quá, đứa nhỏ này sống thiếu tình thương tới mức nào mới sợ hãi tột độ như vậy.

"Tôi không sao, chỉ là cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến tôi hoa mắt chóng mặt mà ngất đi thôi, chắc là căng thẳng quá. Em sợ tôi có chuyện à ?"

"Đương nhiên rồi, em rất sợ. Vì... vì em không còn ai ngoài chị cả... Chị cho em cảm giác được nâng niu, chăm sóc và bảo vệ giống như bố mẹ em hồi đó vậy, em không thể tưởng tượng một ngày em sẽ không còn chị"

"Ngốc quá, tôi không biết tương lai ra sao nhưng chỉ cần tôi còn sống được ngày nào tôi sẽ luôn bên cạnh em ngày đó, vì tôi cũng không thể sống thiếu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro