Đừng chạm vào vợ tôi (1)

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đã đến với đất nước Thái Lan xinh đẹp. Chúng ta vừa hạ xuống sân bay..."

"Thưa phu nhân, chúng tôi đã sắp xếp xe đưa đón cho cô ở dưới sảnh rồi ạ, sẽ có người đến đưa cô ra xe, hành lí sẽ được sắp xếp ở chuyến xe sau ạ"

Nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàng cúi người xuống nói chuyện với phu nhân của mình, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng sợ rằng bản thân nói sai gì đó sẽ bị khiển trách, giống như vị phu nhân này rất đáng sợ vậy.

Người được gọi là phu nhân chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm xuống, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt xinh đẹp cùng khí chất của cô ấy thật sự đang tạo áp lực rất nhiều lên nữ tiếp viên, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của mình, giọng nói của phu nhân rất nhẹ nhàng và ấm áp.

"View không đến đón tôi sao?"

"Thưa phu nhân, chủ tịch nhờ tôi chuyển lời đến phu nhân rằng có một cuộc họp rất quan trọng nên không thể đến đón phu nhân được ạ"

Nghe những lời tiếp viên nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt của phu nhân cũng không thay đổi, cứ như biết trước kết quả này sẽ xảy ra vậy. Phu nhân quay qua nhìn nữ tiếp viên cười và cám ơn cô ấy, sau đó lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ôi trời cái lưng tôi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi"

"Phu nhân, để tôi giúp cô thay dép cho thoải mái"

Cô gái vừa mở lời tên là Moo, là người giúp việc thân cận và được phu nhân tin tưởng nhất, đang chuẩn bị giúp phu nhân thay giày ra thì bị chị rụt chân lại, xua xua tay nói.

"Đã bảo rồi, cứ gọi tôi là June, đừng có phu nhân này phu nhân nọ, tôi phát ngán rồi. Với cả việc thay giày này tôi có thể tự mình làm, tôi vẫn còn đầy đủ tứ chi mà"

Moo rụt rè không dám ngẩng mặt lên nhìn June, từ từ đứng dậy, chắp hai tay lại đằng trước thưa.

"Thưa phu nhân, chủ tịch không cho tôi gọi như thế, chủ tịch nói người hầu phải có thái độ tôn trọng và lễ phép với chủ, chủ tịch..."

"View đánh em à?"

Moo không dám nói, nhưng June biết như vậy là ngầm thừa nhận. Không một động tác thừa, chị kéo Moo lại ngồi lên sofa với mình, kéo ống tay áo rồi lại ống quần xem những vết thương mà View gây ra cho Moo. Chị bực tức vì thái độ khinh thường người khác của em.

"View đánh em trong lúc tôi đi vắng à? Sao em không nói với tôi? Hoặc ít nhất em cũng phải băng bó lại vết thương để không bị nhiễm trùng chứ, sao em ngốc vậy hả? Được rồi, cứ để đó, tôi phải ba mặt một lời với View, không thể để tình trạng này xảy ra, View ra tay quá đáng lắm rồi"

Moo nghe đến vậy thì hoảng sợ, Moo biết chủ tịch không nỡ đánh phu nhân nhưng chủ tịch có thể ra tay rất tàn ác với những người thấp cổ bé họng như Moo, coi họ như bao cát mà đánh đập không thương tiếc.

"Phu nhân... Phu nhân đừng nói chuyện này cho chủ tịch, chủ tịch sẽ giết tôi mất"

Moo đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, khóc nức nở, hơn ai hết Moo hiểu sự mất nhân tính của chủ tịch là không bao giờ có điểm dừng vì Moo là người duy nhất trong nhà bị đánh đập bởi chủ tịch.

"Em làm gì vậy, dừng lại ngay, đầu em chảy máu rồi"

June hốt hoảng đỡ Moo dậy, thấy đầu Moo chảy máu liền vội gọi một người giúp việc khác mang bông băng thuốc đỏ đến giúp Moo sát trùng vết thương. Trần đời chưa thấy chủ nào quan tâm người làm như June, Moo thấy được sự quan tâm của chị dành cho mình, trong lòng đang đấu tranh dữ dội không biết có nên nói cho chị nghe hay không.

"Phu nhân... Có chuyện này... tôi muốn thưa"

"Hửm? Có chuyện gì thế?"

"Những ngày phu nhân đi vắng, chủ tịch đã mang về nhà một cô gái..."

Ôi dào, tưởng gì. Việc View có tiểu tam bên ngoài June còn lạ gì, chị còn biết rất rõ lí lịch của cô gái đó là đằng khác, chị còn biết thể nào khi chị đi vắng View cũng sẽ đưa cô gái này về nhà, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Rồi sao? Có ăn nằm với nhau chưa?"

"Không có ạ, chỉ là đưa về nhà dùng cơm rồi lại đưa cô gái đó về thôi, chưa bao giờ ở lại qua đêm"

June gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng coi như View còn biết điều, muốn hú hí với nhau thì về nhà cô ta mà làm, đừng có làm ở đây, mất công chị phải mua căn khác.

"Giờ tôi đã về rồi, những việc còn lại cứ để tôi lo liệu. Cái cô ả tiểu tam kia còn non lắm, đấu không lại tôi đâu. Những thứ vốn dĩ thuộc về tôi thì cũng sẽ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi"

"Chào mừng chủ tịch trở về"

Người hầu xếp hàng dài từ cổng vào nhà, cúi mình chào vị chủ nhân của căn nhà này. Chỉ thấy vị chủ tịch không thèm để tâm đến lời chào của người giúp việc mà chạy nhanh vào phòng khách, nơi có chị đang ngồi.

"Junie"

Vị chủ tịch khó tính chỉ cần nhìn thấy người vợ yêu dấu của mình liền thay đổi sắc mặt, gương mặt hớn hở như đứa trẻ chạy về phía mẹ hiền mà dang hai tay ôm chầm lấy chị, dụi dụi vào hõm cổ mà hít hà.

"Em nhớ chị lắm, rất rất nhớ"

Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm vui mừng của View, June mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm, ngay cả hành động đáp lại cái ôm của em cũng không có.

"Nhớ tôi mà không thèm đi đón tôi luôn sao?"

"Em có một cuộc họp không thể bỏ, em đã nhờ thư kí đến đón chị rồi mà"

View muốn lại gần hôn June một cái nhưng ngay lập tức bị chị tránh né. View hơi ngạc nhiên trước thái độ của chị, nhưng rồi lại dùng lực ở cánh tay kéo chị vào sát mình, ép chị phải hôn mình.

June không tỏ ra khó chịu với cái hôn ép buộc này, nhưng chị cũng không đáp lại nụ hôn ấy, điều này làm View thấy hơi chạnh lòng.

"Sao thế? Chị giận em à?"

"Không có gì, tôi hơi mệt, tôi lên phòng trước nhé. Moo, mang đồ lên phòng giúp tôi"

"Dạ phu nhân"

View cảm thấy hụt hẫng vô cùng, bỗng dưng người vợ yêu thương của mình tỏ ra lạnh lùng với mình, tránh né đụng chạm của mình, nói năng cụt lủn với mình, còn có từ ngữ nào diễn tả hết sự tủi thân trong lòng View Benyapa chứ.

À không, còn quá sớm để nói điều đó, vì chỉ sau khi nghe một cuộc điện thoại, tâm tình View lại trở nên vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly. Em cẩn thận dặn dò người giúp việc tối nay nấu những món chị thích rồi lại huýt sáo rời khỏi nhà.

Khi chiếc xe của View vừa rời khỏi trang viên, June ở trên tầng vén màn nhìn theo hình bóng chiếc xe, ánh mắt đầy phức tạp, rồi chị lại quay lại nhìn Moo, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Moo à, đến lúc phải dạy cho những con người có sở thích giật vợ người ta một bài học rồi"

Ở một trung tâm mua sắm sầm uất với hàng nghìn người ra vào mỗi ngày, không khó để nhận ra dáng người cao gầy cùng thần thái ngút trời của View, chẳng những vậy, bên cạnh em còn có một cô gái xinh xắn với làn da trắng cùng với nụ cười rạng rỡ của mình đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, hai người cùng nhau bước vào một tiệm trang sức.

"Phu nhân, cô đến để rình người ta thì đừng có mặc lố vậy chứ?"

Moo ở bên cạnh nhắc nhở June, cả hai người đang nấp sau cột biển quảng cáo của siêu thị, hành động mờ mờ ám ám khiến cho mọi người xung quanh cứ ngoái lại nhìn, một số người còn thì thầm to nhỏ với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Lố là lố sao, em coi, chỉ là cái đầm hiệu LV có giá 35.000 đô, thêm mắt kính Dior chỉ với 10.000 đô, còn có chiếc mũ..."

"Thôi thôi được rồi, phu nhân dừng lại đi. Mình tới đây để bắt đôi gian phu dâm phụ, không phải là phỏng vấn bóc giá outfit"

"Bắt? Ôi, Moo ngây thơ của tôi. Tôi là người thuộc tầng lớp trí thức, tôi đánh ghen cũng phải thể hiện phong thái quý tộc, tôi phải chơi chiêu. Chứ cái ngữ đó mà để tôi ra tay thì tôi dùng Lifebuoy rửa ba ngày ba đêm cũng không hết bẩn"

"Vậy giờ phải làm sao ạ?"

"Tôi chưa chuẩn bị"

"Hả???"

"Nhưng rồi sẽ có cách thôi, tôi không tin mình không thể xử lí được cô ta, tôi đẻ ra cô ta còn được nữa kìa, cái mặt non choẹt mà dám đi câu dẫn vợ người khác"

"Nueng, tôi thấy cái này rất hợp với em, em thấy sao?"

View chỉ tay vào mặt kính nơi bên trong chứa những chiếc vòng cổ sang trọng lên đến vài triệu bath, quay sang nói nhỏ với người tình của mình.

"Những thứ View mua cho em em đều thích"

"Quả là một có bé hiểu chuyện, hi vọng em sẽ đeo nó vào bữa tiệc tối mai"

"Bữa tiệc?"

"Phải, là bữa tiệc đại thọ của đối tác, tôi có thể mời em đi được chứ?"

"Nhưng em sẽ đi với tư cách gì ạ? Nếu như View nói em là bạn gái..."

"Dừng. Tôi đã nói với em rồi, vị trí bạn gái, người yêu và vợ chỉ dành cho một mình cô ấy thôi, em cũng biết tôi đã có vợ và tôi chỉ yêu một mình cô ấy, hi vọng em đừng lầm tưởng em có vị trí quan trọng trong lòng tôi"

Nueng ngoài mặt tỏ vẻ buồn bã, cúi đầu nhận sai vì đã quá phận nhưng trong lòng lại dấy lên ngọn lửa thù hận, hai tay cô ả nắm chặt lại tới mức trắng bệch. View thì cũng chẳng để tâm lắm, quay sang nói với nhân viên cửa hàng.

"Lấy cho tôi cái này. Hmm, lấy thêm chiếc này nữa"

"Ơ, View không cần phải mua nhiều cho em vậy đâu. Em không phải loại người hám của..."

Nueng ở bên cạnh ra sức ngăn cản View chi tiền cho mình, nhưng thực chất trong lòng lại mong muốn nhiều hơn thế nữa. Bản chất của cô ả này cũng không phải hiền lành như vẻ bề ngoài của cô ta, trong đầu cô ta chỉ có hai thứ, một là tiền của View và hai là rất nhiều tiền của View.

"Tôi chỉ mua cho em một chiếc thôi, chiếc còn lại dành cho vợ của tôi. Tuần này cô ấy mới đi du lịch về, tôi sợ cô ấy mệt nên không dẫn đi buổi tiệc ngày mai. Chiếc vòng cổ này để chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của bố tôi vào tuần sau"

Lời vừa thốt ra, Nueng đã bị vả cái bốp vào mặt, nhân viên cửa hàng còn không kìm được mà bụm miệng cười làm cho cô ta ngượng đỏ cả mặt. View vẫn như cũ, không hề để ý tới cảm xúc của cô ta, cầm lấy túi đồ rồi bỏ đi trước, còn nhắc nhở cô ả.

"Đi thôi nào, tôi không có thời gian để ở đây chơi trò giận dỗi, vợ tôi đang chờ cơm tôi ở nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro