Hàng xóm là chủ nhiệm mới của tôi (1)
Cả ngày học ở trên trường, tối đến lớp học thêm, ngày mai có bài kiểm tra, ngày kia có kì thi thử...
View đã phát chán với cái lịch học như được lập trình sẵn của một học sinh lớp 12. Em luôn bị áp lực bài sách vở, bài tập và các kì thi, lúc nào cũng trong tình trạng căng não và bị dồn nén nên em sẽ thường có thói quen sau khi đi học ở trường về, sẽ dành ra 5-10 phút ngồi xích đu trước nhà ngắm nhìn cảnh vật và con người đi lại trước cửa nhà.
Hôm nay cũng như mọi ngày, em lại ra xích đu ngồi mặc cho tuyết đang rơi ngày một dày. Em đưa tay ra đỡ lấy một vài hạt tuyết đang rơi, ước gì em cũng giống như hạt tuyết này, được bay lượn tự do và không bị gò bó vào một khuôn khổ nào cả.
"View, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, đi học về tranh thủ vào ăn cơm tắm rửa để còn đi học tiếp, đừng có ra đó ngồi rồi bị ốm, con nên nhớ tuần sau sẽ có bài thi thử đó. Mau vào nhà ăn cơm nhanh lên"
Tiếng bà Jeenprasom từ đằng sau nói vọng ra ngoài sân. Bà là một người sống rất có kỉ luật, luôn đặt ra các tiêu chuẩn "con nhà người ta" để gán vào View, ép cô trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và học giỏi. Chỉ cần bà còn sống, mọi quyết định của View đều do bà lựa chọn.
View sầu não, còn ngồi chưa được 3 phút nữa, lại phải chuẩn bị đi tới lớp học thêm, em mệt mỏi chết đi được, sao mẹ nói mẹ thương em mà không để cho em nghỉ ngơi một giây phút nào vậy.
Ở căn nhà đối diện, có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cửa nhà, bước xuống có một trai hai gái, hình như là một gia đình với một đôi vợ chồng và một cô con gái. View nghĩ họ mới chuyển đến, vì căn nhà đó đã treo biển bán nhà từ lâu lắm rồi. Tính quay bước vào trong theo lệnh của mẹ, nhưng mà...
"Đẹp quá"
Cô gái ở căn nhà đối diện đưa mắt một lượt nhìn quang cảnh xung quanh, tầm mắt rơi ngay chỗ View đang ngồi, sau đó gật nhẹ đầu và mỉm cười. Cô gái này sở hữu nét đẹp không hề tầm thường, phải nói là rất đẹp, lần đầu tiên View nhìn thấy một người mang nét đẹp dịu dàng tới như vậy.
Đang tính đến gần hàng rào để nhìn cho rõ cô gái đó thì View lại một lần nữa bị mẹ nhắc nhở vào nhà ăn cơm. Em buồn bã bước trở lại vào trong nhà, trước khi vào tới nhà còn kịp ngoái đầu lại nhìn cô gái đó một lần nữa.
Vì là lớp trưởng nên View được cô phụ trách thông báo lớp đổi chủ nhiệm do cô chủ nhiệm cũ phải định cư bên nước ngoài. View gật đầu rồi về lớp thông báo cho các bạn, cả lớp hú hét ầm ĩ, họ đã chán với bà cô già nua hung ác rồi, ai cũng ước là một cô giáo trẻ trung và hiền dịu.
Tiếng cửa mở ra, bước vào chính là chủ nhiệm mới của cả lớp. Đúng như ước muốn của cả lớp, không những trẻ trung và hiền dịu, chủ nhiệm mới còn rất xinh đẹp làm cho cả lớp đang im lặng xuất hiện tiếng xì xào bên dưới.
View thở không dám thở, chớp mắt cũng không dám chớp, người cứng đờ. Chủ nhiệm mới lại chính là cô gái ở căn nhà đối diện nhà mình mới chuyển tới. Đứng từ xa đã thấy xinh đẹp rồi, giờ tiếp xúc ở cự li gần như này, tim View không tự chủ được mà đập liên hồi.
"Chào cả lớp, cô là Wanwimol Jaenasavamethee, các em có thể gọi cô là June, từ bây giờ cô sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Cho cô hỏi ai là lớp trưởng thế ?"
"L-là em ạ"
"Em tên là gì ?"
"Dạ, View Benyapa Jeenprasom ạ"
"À, View. Lát nữa em lên văn phòng rồi cô bàn giao công việc cho em nhé. Cả lớp mở sách trang 19 rồi chúng ta học nhé"
Khi cả lớp đang tìm sách và mở ra trang June yêu cầu, chị bước tới gần bàn em, cúi xuống nói nhỏ chỉ hai người nghe.
"View này, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi có đúng không ?"
View giật mình, ngước mắt lên nhìn chị ngạc nhiên, chị cũng nhìn thẳng vào mắt em, cảm giác ánh mắt này chị đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. View ấp úng, em không biết trả lời sao, hương thơm nhẹ nhàng toả ra từ người chị làm em chẳng tập trung suy nghĩ được gì.
"Dạ... dạ, chắc là cô nhớ nhầm ạ, đây là lần đầu em gặp cô mà"
"Ồ ? Chắc là cô nhìn nhầm thật, nhưng ánh mắt của em... quen lắm"
View gào thét trong lòng, cô đừng có nhìn vào mắt em nữa, tai em đã đỏ hết lên rồi đây này huhu. June để ý tai View đang dần chuyển sang đỏ, chị cố gắng nhịn cười mà chạm vào tai em.
"Em dễ thương thật đấy, View. Được rồi, cả lớp chuẩn bị xong hết chưa, chúng ta vào bài nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro